- Tôi biết rằng cậu vẫn chưa nghĩ thông chuyện đó, cho nên tôi mới cho cậu
thêm chút thời gian để cậu từ từ suy nghĩ. Cậu nhìn Tiểu Chu mà coi, trong
lòng cậu ấy đã nhìn rất rõ ai mới là người thân, ai mới là anh em. Cậu hãy
nghĩ đến những ngày tháng mà bốn anh em chúng ta cơm ăn không đủ no,
áo mặc không đủ ấm, nhớ đến những ngày tháng mà bốn người chúng ta
phải hối hả ngược xuôi, bị người khác xem thường, ghẻ lạnh rồi hãy nghĩ
đến tình cảm mà bốn người chúng ta dù cuộc sống có khổ có nghèo đến
mấy đi chăng nữa cũng chưa bao giờ vì thế mà bị tan vỡ hay sứt mẻ! Còn gì
quan trọng hơn tình cảm môi hở răng lạnh, máu chảy ruột già của bốn anh
em chúng ta? Rồi chỉ vì tên Lâm Cường đó, vì hắn đã từng giúp đỡ chúng
ta mà an hem phả trở mặt với nhau, có đáng không?
- Cáp Mô, hiện tại công ty đã hoàn toàn nằm trong tay của tôi rồi. Cậu có
biết toàn bộ tài sản của công ty trị giá bao nhiêu không? Bảy tỷ rồi đó! Bảy
tỷ, với một số tiền lớn như vậy thì bốn người chúng ta, thậm chí là con
cháu của chúng ta sẽ không bao giờ phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc nữa!
Triệu Long Tượng vứt đầu thuốc lá ra ngoài, khuôn mặt vặn vẹo nhìn bóng
lưng của Cáp Mô.
- Tôi đã bảo Tiểu Chu chuyển tài sản của công ty ra bên ngoài rồi, Đại
Hùng vẫn chưa biết chuyện này, cậu ấy chỉ cần có một cuộc sống vô ưu vô
tư là đủ. Trong đám thuộc hạ mà tôi mới thu nhận được cũng có vài người
khá đó nhưng ngoài bốn anh em chúng ta ra, tôi chưa bao giờ tin tưởng một
ai hết. Tiền giao cho Tiểu Chu chuyển ra bên ngoài, tôi rất yên tâm, còn
đám người đó chẳng qua cũng chỉ là những quân cờ trong tay tôi mà thôi,
chỉ có bốn anh em chúng ta mới là quan trọng nhất, mới là tri kỷ, tiền thì tôi
đã bảo Tiểu Chu chia ra thành bốn phần, có cả phần của cậu.
Khó khăn lắm Cáp Mô mới phát ra được hai tiếng nhưng đó lại là hai tiếng
cười nhạt.