khó ngửi từ trong xộc thẳng ra ngoài, Triệu Long Tượng liền đưa tay lên
trước mũi phe phẩy vài cái, biểu cảm tỏ ra vô cùng chán ghét nơi đây.
Nhấc chân bước vào trong căn phòng, nhìn ngọn đèn dầu leo lắt đặt trên
bàn, Triệu Long Tượng lặng người đi. Từ ánh đèn sáng lập lòe mà ngọn
đèn dầu này tỏa ra, một vài thứ được giấu kỹ trong sâu thẳm ký ức của y tự
nhiên lại trỗi dậy và vẩn vơ trong đầu y như đang muốn true tức y. Y rất
muốn cảm khái một câu gì đó nhưng sau khi tự cười chế giễu mình một cái
thì Triệu Long Tượng liền chọn cách lãng quên.
Trên một chiếc giường gạch đã bị sụp đổ mất một nửa, chiếc chiếu lạnh
rách nát đang cuốn quanh lấy một dáng người mà y rất quen thuộc.
Cáp Mô!
Cáp Mô của bây giờ đã không còn là một người hay cười hay nói thích tán
dóc buôn chuyện phiếm của ngày xưa nữa. Lúc này đây, đầu của gã rúc vào
trong ngực, ánh mắt u ám, không có thần sắc, vô thức ngẩng đầu lên nhìn
Triệu Long Tượng đang bước vào trong. Trong con ngươi của Cáp Mô
dường như không có một chút sinh khí nào, thậm chí khi nhìn thấy Triệu
Long Tượng gã còn không có một chút chấn động về mặt tình cảm. Trên
khóe miệng của gã còn đọng lại vài vết máu khô và đen, những vết máu
đen sì kia khiến cho người nhìn phải giật mình kinh hãi.
Ánh mắt không có chút thần thái nào khẽ lướt qua khuôn mặt của Triệu
Long Tượng rồi Cáp Mô lại cúi đầu xuống tiếp tục cuộn người và nhắm
mắt lại. Hai chân của gã đã bị một chiếc xích to và nặng giữ chặt lại, xương
đùi đã bị đánh gãy, bộ dạng hiện tại của Cáp Mô về cơ bản là không thể nào
nói là bộ dạng của một người, nó giống như một con quỷ thì đúng hơn.
Triệu Long Tượng ho khan lên hai tiếng, y đưa tay ra rồi lại khựng lại, cuối
cùng thì bản thân y đã lựa chọn cách từ bỏ suy nghĩ tiến lại vỗ vỗ vài cái
vào vai của Cáp Mô.