mà y quyết định rời khỏi nơi đây: “ Ngôi làng này đã sinh ra ta nhưng lại
không thể nuôi nổi ta!”
Đúng, nơi này chính là một nơi mà trong sâu thẳm nội tâm của mình hắn
luôn muốn xóa bỏ đi.
Hít thật sâu một hơi.
- Đi thôi!
Y nới với tài xế.
- Ngài muốn đi đâu? Một cây số hai đồng.
Người tài xế phía trước nói với y một câu vô cùng kỳ lạ.
Triệu Long Tướng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người lái xe kia, ánh mắt
của y trợn tròn lên, trên mặt hiện rõ cảm giác không thể nào tưởng tượng
nổi! Y thuê chiếc xe này, chỗ đó chính là vị trí của một người tài xế nhu
nhược nhưng bây giờ lại được thay thế bằng một người khác. Đó là một
người đàn ông có vẻ bề ngoài tang thương, năm nay khoảng hơn ba mươi
tuổi, gã khẽ khếch mép lên cười một nụ cười đầy thâm ý, đôi mắt sáng lên
vẻ thần bí nhưng chuyện khiến cho Triệu Long Tượng cảm thấy kinh hãi
nhất chính là vị tài xế này có cái đầu trọc xăm hình Kim Ưng vỗ cánh.