ÁC BÁ - Trang 2001

bản bản thân. Tôn Diệu Dương là ai? Nếu là mấy năm trước ở Nội Mông
Cổ thì gã chính là một nhân vật trâu bò, chỉ cần dậm chân một cái là có thể
làm chấn động cả một vùng dân đen tóc húi cua, mặc dù không được coi là
một người bản lĩnh thông thiên nhưng cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng
lẫy.

Những người như vậy đều là những kẻ ngụy kiêu hùng, không thể nào
được coi là đại gian đại tà chính nghĩa, nhưng gã chính là một người tuy
thuộc hạ không nhiều nhưng lại hùng mạnh hơn Lý Bát Nhất. Đó là vì ít
nhất gã cũng biết rằng trong thời khắc quyết định thì phải liều mình một
phen, thắng thì một bước lên trời, thua thì chưa chắc đã phải chết không có
chỗ chôn thân. Có thể liều mạng thì cứ liều mạng hết mình, người có sự
chuẩn bị chính là một người dù có phải lùi một vạn nước đến cuối cùng vẫn
còn một bước nữa để lùi.

Tôn Diệu Dương cũng được coi là một người thông minh, cũng là một ác
nhân.

So sánh với sự tồn tại gần như tàng hình của Thẩm Hổ Thiện thì Tôn Diệu
Dương lại nỗ lực thể hiện cái ngông tự cao tự đại không ai bì được của
mình. Bởi vì gã hiểu được rằng Trác Thanh Chiến cần một trợ thủ như vậy,
một người đủ tàn nhẫn, đủ ác và đủ lợi hại khiến cho người khác phải kinh
hãi, khiếp sợ.

Cho nên gã cũng sẽ trợ giúp cho mẫu người như vậy, đồng thời gã cũng
triệt để lôi kéo hoặc kết giao với những người gã cho là có lợi đối với bản
thân. Những người này đều không phải là những con đại ưng có thể xưng
bá một phương nhưng tuyệt đối phải là một người có bản lĩnh đặc biệt và
duy nhất, ví dụ như… Mãi Mãi Đề.

Vừa dứt lời thì Triệu Long Tượng phát hiện ra rằng câu hỏi này đúng là
một câu thừa thãi khi Tôn Diệu Dương sống sờ sờ và đang ngồi trước mặt y
như vậy. Triệu Long Tượng bất an vặn vẹo người một chút, sau đó đột