những vết thương thì có lẽ trước kia nó chính là những vết thương xuyên
thấu.
Chỉ có những vết thương đủ độ sâu thì mới có thể để lại những vết sẹo
khủng khiếp đến như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa tác giả của những vết
sẹo này chính là Mãi Mãi Đề.
- Nhìn thấy chưa? Những vết sẹo này như thế nào?
Tôn Diệu Dương cười híp mắt rồi quay sang hỏi Triệu Long Tượng.
Gã nói:
- Anh xem, những vết sẹo này chính là từng nhát đao mà người khác từ
đằng sau đâm xuyên ra đằng trước để lại cho tôi, nếu như anh không tin thì
tôi có thể quay lưng lại cho anh xem những vết sẹo ở đằng sau? Những vết
thương như thế này, anh có không? Chắc chắn là không có, người có được
những vết sẹo như thế này mà không chết thì e rằng từ trước đến giờ chỉ có
một mình ta.
Gã nhìn Triệu Long Tượng, gằn từng chữ lên:
- Tôi không chết, nhưng mỗi ngày đều bị những vết thương này giày vò,
đặc biệt là khi về đêm, khi mà những vết thương này phát tác thì rõ ràng
đây chính là sự hành hạ, đau không bằng chết.
Triệu Long Tượng mặt trắng thản nhiên đáp lại:
- Anh nói với tôi những chuyện này thì có nghĩa lý gì cơ chứ?
Tôn Diệu Dương cười cười hi hi và nói:
- Đương nhiên là có, nếu không thì tôi tìm anh làm gì? Thổ lộ với anh
những vết sẹo đầy trên người, minh chứng cho lần trước tôi tạo phản nhưng
không có thành công.