ÁC BÁ - Trang 2005

cười của Tôn Diệu Dương.

Tôn Diệu Dương duỗi thẳng tay ra, ngón tay trỏ đặt trước miệng xuỵt dài
một tiếng, sau đó thì lại duỗi thẳng tay chỉ về phía cửa xe. Triệu Long
Tượng lạnh lùng nhìn theo hướng chỉ của y. Ở một ngôi làng nhỏ nơi mà
con xe Mercedes vừa mới rời khỏi không xa, vài tên thuộc hạ thân tín của y
đã bị mười mấy tên mặc áo đen khống chế. Triệu Long Tượng lạnh lùng
nhìn một cái rồi quay ngoắt lại, y hít sâu một cái và hỏi:

- Rốt cuộc thì anh muốn làm gì đây?

Tôn Diệu Dương thở dài và nói:

- Anh đúng là một người chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, rất giống với
tính cách của tôi đây, đủ để chứng minh hai người chúng ta là một kiểu
người, nhưng… Anh vẫn là một người không thức thời.

Gã hạ cửa xe xuống, đưa tay ra ngoài và ra hiệu.

Mấy tên mặc áo đen đứng ở đầu thôn lập tức động thủ, trong tay của chúng
trong nháy mắt xuất hiện một thanh đao dài khoảng một thước, sau đó từng
tên một đứng ở đằng sau mấy tên thuộc hạ của Triệu Long Tượng, lưỡi dao
sắc lạnh đặt trên cổ của những người kia khẽ lia một nhát, rồi sau những
tiếng kêu thảm thiết từng tên thuộc hạ của Triệu Long Tượng đồng thời ngã
rầm xuống đất, không ngừng giãy dụa.

- Mấy tên đao khách thuộc hạ của tôi làm sao vậy? Giết người mà cũng
không làm dứt khoát được!

Đầu lông mày của Triệu Long Tượng khẽ nhíu lấy vài cái, nỗi sợ hãi và cơn
tức giận trong lòng y không ngừng dâng trào, sự lạnh lùng tron con mắt
càng ngày càng đông cứng lại, y không phải là một người nhát gan sợ phiền
phức, bằng không thì cũng sẽ không bao giờ mưu đoạt tài sản của Cường
Tử trong lúc hắn đang bận mải xử lý những chuyện khác. Rất lâu trước đó,