- Anh dám!
Sắc mặt của Triệu Long Tượng đại biến, y dữ tợn quát ầm lên:
- Nếu như anh dám đụng vào Cáp Mô, thì tôi dù có phải liều cả tính mạng
này cũng sẽ không bao giờ để yên cho anh được toại nguyên đâu.
Mặt của Tôn Diệu Dương thể hiện ra một biểu cảm khinh thường sâu sắc, y
nói với Triệu Long Tượng bằng giọng miệt thị:
- Ây dô ây dô! Tình nghĩa quá, trượng nghĩa quá! Nhưng bây giờ anh cho
rằng anh đứng ở đó cò kè mặc cả với tôi thì có tác dụng hay sao? Đừng nói
là một tên đã tàn phế một nửa, chứ thậm chí đồ sát cả cái thôn này Tôn
Diệu Dương tôi cũng không phải là không dám làm! Bớt nói với tôi những
câu giả nhân giả nghĩa, hay nhân nghĩa đạo đức đó đi! Tôi đây chỉ nói lần
này nữa thôi, anh cần tiền hay là cần mạng!
Triệu Long Tượng trong nháy mắt đã khôi phục lại được tinh thần một cách
thần kỳ, y nhìn thẳng vào mắt của Tôn diệu Dương và nói:
- Tôi cho anh tiền, lẽ nào còn không chết nhanh hơn sao?
Tôn diệu Dương không kiên nhẫn giơ tay lên và nói:
- Được rồi, thì ra đến tận bây giờ trong đầu anh vẫn không thể nào đủ tỉnh
táo để nhìn rõ thời cuộc. Một người như anh chỉ có thể cướp chứ không thể
khuyên.
Gã đưa tay ra khỏi cửa sổ, chỉ vào căn phòng cũ nát đó.
Lập tức có năm sáu người mặc áo đen tay lăm lăm đao sắc bước nhanh vào
trong căn phòng đó. Những người này giống y hệt như những thanh đao
trong tay chúng, sắc nhọn và lạnh lùng. Trên mặt của mấy người này cũng
không có chút biểu cảm gì, ngoài một sát khí đằng đằng khiến cho người