ÁC BÁ - Trang 2006

thực ra Cường Tử đã từng đánh giá về con người của y và đem so sánh với
Chu Bách Tước.

“Cho Chu Bách Tước một tỷ, mười năm sau có lẽ sẽ không biến thành
mười tỷ được nhưng số tiền đó tuyệt đối sẽ không ít hơn ban đầu, còn nếu
cũng cho Triệu Long Tượng số tiền này, sau hai năm nếu như số tiền này
không được dùng hết vậy thì nó sẽ thành mười tỷ”

Đây chính là nguyên văn lời nói của Cường Tử.

Không thể phủ nhận, Chu Bách Tước có thừa sự cẩn thận nhưng lại thiếu
sự quyết đoán, còn y Triệu Long Tượng lại có đủ sự quyết đoán cần thiết.

- Năm tỷ quá nhiều, đưa hết cho anh, tôi sẽ làm gì với đám thuộc hạ của
mình? Anh không cho rằng tôi chỉ có vài tên thuộc hạ này thôi chứ? Thật
lòng mà nói, tiền tôi đã chia thành bốn phần, mỗi một phần hơn hai tỷ, để
cho anh phần của tôi, còn nhiều hơn thì không thể.

Tôn Diệu Dương gật đầu đáp lại:

- Ừ! Tôi biết anh không nói dối, nhưng hai tỷ là quá ít, không đáng để tôi
thay anh gánh chịu mạo hiểm bị người khác diệt khẩu một lần nữa. Cái tên
Cường Tử không còn là một thằng nhóc ranh mãnh với vài mánh khóe nhỏ
ở một thành phố mà tôi từng nhìn thấy vài mấy năm trước. Bản lĩnh hiện tại
của hắn rất lớn, nếu như hắn muốn báo thù thì sẽ nguy hiểm đến mức độ
nào, điều này chắc anh còn biết rõ hơn cả tôi.

Dù hữu ý hay vô ý thì y cũng đã đưa mắt nhìn về phía căn nhà cũ nát mà
Triệu Long Tượng vừa mới bước ra khỏi, khóe miện khẽ nhếch lên vẽ lên
một nụ cười thâm hiểm.

- Như thế này đi, tôi giúp anh bớt đi một phần, tôi cầm lấy hai phần rời
khỏi, anh sẽ không phải tức giận vì một người đã không thể đi được nữa.