- Anh nói xem, có chuyện gì. Nếu như tôi có thể giúp đỡ thì tôi nhất định sẽ
tận tâm tận lực giúp đỡ.
Triệu Long Tượng giống như đã dần dần hiểu ra vấn đề.
Tôn Diệu Dương nói rằng:
- Rất tốt, anh là một người thức thời. Tôi tìm anh thực ra cũng chẳng có
chuyện gì quan trọng lắm, chính là chỉ muốn mượn anh một chút tiền để đi
khám bệnh, khám thân thể bệnh tật đầy mình này. Anh cũng có thể nhìn ra
được, bây giờ tôi chẳng qua cũng chỉ là một phế nhân, cho tôi vài đồng tiền
làm chi phí thuốc men, coi như là anh đang bố thí cho tôi, anh sẽ không có
ý kiến gì chứ?
Biểu cảm của gã rất là quỷ dị, dường như muốn thổ lộ hết nỗi u oán của
bản thân.
- Anh muốn bao nhiêu?
Triệu Long Tượng mặt lạnh hỏi.
Tiền, chỉ cần có tiền là có thể giải quyết được mọi chuyện, trong lòng của y
đã nắm chắc khả năng giải quyết. Hiện tại, Triệu Long Tượng đã không còn
là một người nông dân có năm đồng tiền thôi nhưng cũng phải cất giấu kỹ
trong người của mười mấy năm trước, bây giờ, y đã là một kẻ giàu có tài
sản lên tới cả tỷ.
Tôn Diệu Dương cười hì hì đáp lại:
- Không nhiều lắm đâu, chỉ cần cho tôi mượn năm tỷ.
- Anh nói cái gì?
Triệu Long Tượng ngồi dựng thẳng người dậy, biểu cảm của y ngay lập tức
trở nên dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn vào khuôn mặt đang cười