ÁC BÁ - Trang 2002

nhiên phát hiện ra rằng bản thân mình đang đối mặt với một tình huống mà
bản thân lại có một cảm giác bất lực. Y rất muốn làm một chuyện gì đó để
chứng tỏ rằng bản thân không hề sợ hãi Tôn Diệu Dương nhưng y lại phát
hiện ra rằng tất cả những hành động lúc này của bản thân trong mắt của đối
phương đều là những hành động vô cùng ấu trĩ.

Cho nên y đã chọn lựa sự tỉnh táo, đúng vậy phải thật tỉnh táo.

- Tại sao anh lại tìm đến toii?

Tôn Diệu Dương đưa tay lên xoa cái đầu trọc lốc sáng bóng của mình,
trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm. Gã nhìn chằm chằm vào khuôn
mặt trắng bệch của Triệu Long Tượng rồi cười hì hì.

- Hai người chúng ta cùng là một loại người.

Gã nói.

Triệu Long Tượng lập tức sửng sốt, y ngẩng phắt đầu lên và nhìn thẳng vào
Tôn Diệu Dương. Ánh mắt của Tôn Diệu Dương như đang nhìn thấu tâm
gan của y khiến cho y một lần nữa cảm thấy lo sợ, một nỗi sợ hãi không thể
phản kháng được. Nhưng y không cam tâm, y không cho rằng hiện tại bản
thân còn thua kém cái tên đầu trọc trước mặt kia điều gì.

- Không phải!

Triệu Long Tượng kích động hét lên hai chữ này.

Tôn Diệu Dương kéo xoạt chiếc khóa trên chiếc áo đang mặc của mình, để
lộ ra một thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cũng trên cơ thể
cường tráng này lại có rất nhiều vết sẹo. Những vết sẹo dài loằng nhoằng
giống như những con rắn độc, chằng chịt trên người gã, đăc biệt là có một
vài vết thương mặc dù không thể nói là rất dài nhưng từ hình dáng của