khác không rét mà run. Họ đều là những kẻ không tiếc mạng sống của bản
thân, là những tên tội phạm thích cắt đầu người khác.
- Nếu như anh dám động vào Cáp Mô, tôi dám đảm bảo rằng một đồng tiền
cũng sẽ không đưa cho anh!
Ngữ khí trong lời nói vừa rồi của Triệu Long Tượng rất lạnh lùng và quyết
đoán. Y nhìn theo bóng lưng mấy tên áo đen kia bước vào trong căn nhà
mà trong lòng không ngừng xảy ra đấu tranh.
- Câu này nên nói như thế này mới phải, nếu như anh không giao tiền cho
tôi thì tôi dám bảo đảm với anh rằng người của tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ
một người nào.
Tôn Diệu Dương nói với khuôn mặt và giọng điệu vui vẻ.
Lúc này đao khách đi đầu tiên đã bước đến trước cửa căn phòng cũ nát đó.
Gã cúi đầu xuống nhìn chiếc xích to được treo trên cửa, khóe miệng nhếch
vài cái rồi mạnh mẽ giơ đao lên và chém phập một nhát xuống. Phập! Một
tiếng giòn tan van lên, ánh lửa bắn tung tóe trong nháy mắt chiếc khóa to đã
bị đao khách này chặt đứt bằng một đao.
- Tôi đếm từ ba đến một, cũng chỉ trong hai giây này, đủ cho ngươi có thời
gian suy nghĩ chứ?
Tôn Diệu Dương nói với giọng như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Triệu Long Tượng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó, không nói câu gì.
- Hừ!
Tôn Diệu Dương vung mạnh tay lên, tên áo đen đứng ở trước cửa mạnh mẽ
giơ chân lên đạp mạnh lên cánh cửa rồi bước vào trong. Khi mà gã bước