Cơ thể của gã chao đảo, nhưng vẫn giữ vững được tư thế đang hướng về
phía trước ngã sấp mặt xuống đất, thanh đao trong tay gã “phập” một nhát
rồi cắm sâu xuống dưới đất, cách người của Triệu Long Tượng chỉ khoảng
năm phân. Thanh đao này vô cùng sắc nhọn. Mặc dù sau khi Tôn Diệu
Dương ngã bổ nhào về phía trước theo quán tính, thanh đao này cũng rơi
xuống theo nhưng nó không chui vào chuôi đã chứng minh được rằng đây
chính là một thanh đao không tầm thường. Nền đất cứng của Hắc Long
Giang cứng như thế nào thì chỉ có những người đích thân thử nghiệm mới
biết chính xác được.
Hai người đều ngã sóng soài trên mặt đất, nhưng không biết vì sao mà
trong đầu hai người họ đột nhiên lại cùng xuất hiện một suy nghĩ. Suy nghĩ
này trong chớp mắt đã bao phủ lấy toàn bộ nội tâm của họ, rồi lập tức biến
thành sự sợ hãi, thấp thỏm bất an. Đột nhiên hai người họ cùng phát hiện ra
rằng, thì ra bản thân và đối phương đều không phải là người chiến thắng,
mà có một người nào đó đang đứng ở trong bóng tối ngầm khống chế họ,
bắt đầu từ khi hai người họ đến Kháo Sơn Truân thì tất cả đều đã bị người
kia kiểm soát trong lòng bàn tay.
Sau vài tiếng súng giòn tan và dứt khoát vang lên, vài tên đao khách mà
Tôn Diệu Dương bố trí cài đặt ở trong thôn đều đã bị bắn chết. Bọn họ đã
lựa chọn chỗ an toàn ẩn nấp, nhờ vào nhà cửa tường bao, tay súng bắn tỉa
đối diện sẽ không bao giờ có khả năng phát hiện ra tung tích của mấy người
này, nhưng sau khi từng tiếng súng vang lên, mấy người bọn họ lần lượt
đều bị giết chết, như vậy thì chỉ có một lời giải thích duy nhất.
Tôn Diệu Dương cười khổ rồi nhìn Triệu Long Tượng một cái, lúc này đây
trong mắt của cả hai người đều là sự đau khổ.
Hai tay súng bắn tỉa.
Tôn Diệu Dương cúi đầu xuống nhìn vết thương trên chân trái của mình,
xương đùi của gã đã bị viên đạn đầy uy lực kia bắn nát, sau này cứ cho là