có thể điều trị khỏi thì bản thân gã cũng sẽ trở thành người tàn tật. Gã vùng
vằng, lòm còm ngồi dậy, nhìn vết thương đang rỉ máu của mình mà cười
dài trong tiếng khóc.
- Nửa đời của lão tử ta đã từng giết chết không biết bao nhiêu người, đồng
thời ta đây cũng đã từng bị người khác giết đuổi vô số lần, vốn dĩ cho rằng
bản thân đã đạt đến trình độ không sợ chết nhưng bây giờ xem ra, mẹ kiếp,
đúng là một chuyện cười mà!
Gã quay đầu nhìn về phía Triệu Long Tượng và hỏi:
- Ngươi có sợ chết hay không?
Triệu Long Tượng cũng ngồi xuống, vết thương trên đùi gây ra cho y
những cơn đau quặn thắt tin gan cũng không bằng sự lạnh lùng của trái tim.
Y lặng lẽ lôi ra một hộp thuốc lá thơm trị giá hơn một trăm Euro, tự châm
cho mình một điếu thuốc rồi do dự một lúc, lập tức vứt hộp thuốc cho Tôn
Diệu Dương.
- Sợ …. Nhưng tình hình hiện tại, sợ với không sợ còn có nghĩa lý gì nữa.
Tôi luôn cho rằng bản thân mình đã nắm bắt được cơ hội, cũng luôn cho
rằng tất cả mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch của mình, hiện
tại xem ra đây cũng chính là một trò cười nhất thiên hạ.
Y tự cười chết giễu bản thân, rồi giơ bao thuốc lá trong tay lên và nói với
Tôn Diệu Dương:
- Hút một điếu đi, thuốc lá của nước Anh đó, mẹ kiếp, rất đắt, nhưng lại
không ngon lắm.
Tôn Diệu Dương lần lần trong người tìm chiếc bật lửa rồi châm một điếu
thuốc rồi hít một hơi thật sâu.
- Ừ, không ngon bằng Hô Luân Bối Nhĩ.