ÁC BÁ - Trang 2017

Nói xong, gã cũng lặng người đi một lúc rồi lại cười khổ mà rằng:

- Bây giờ thì tôi mới hiểu được, bản thân có lẽ đã thực sự sai lầm.

Triệu Long Tượng lắc đầu, nhưng không có nói tiếp.

Phía đầu thôn xuất hiện hai bóng người, hai người này đứng từ xa nhìn lại
thì trông không có điểm gì khác nhau, đều là dáng người cao ráo, tóc ngắn,
trên lưng cùng đeo một khẩu súng bắn tỉa cực lớn, và bước đi của hai người
này cũng đều rất vững chắc, thậm chí đến bước chân còn giống nhau đến
kinh người.

Người mà đi từ phía đông cổng làng bước đến một cái cây thì dừng lại, treo
cây súng lên trên thân cây, ngồi ngồi xuống một tảng đá mà trên mặt vẫn có
một lớp tuyết, đốt một điếu thuốc rồi lạnh lùng nhìn Tôn Diệu Dương. Thời
khắc mà Tôn Diệu Dương nhìn thấy người này, cả người và cả tim của gã
đều run lên.

Gã quen người này, người này chính là người mà mười mấy năm trước gã
đã từng gọi là Nhị Gia – Trác Thanh Đế.

Kim Tiểu Chu đặt khẩu súng bắn tỉa trên lưng xuống mặt đất rồi bước từng
bước đến bên cạnh Triệu Long Tượng. Anh ta không nhìn vào đôi mắt của
Triệu Long Tượng, cũng không nói câu gì hết. Anh ta quỳ xuống, rút mạnh
con thanh đao bị cắm trên mặt đất lên, lặng lẽ nắm chặt lấy chân của Triệu
Long Tượng, xoẹt một tiếng, xé rách chiếc quần của Triệu Long Tượng.

Kim Tiểu Chu lôi từ trong túi quần ra một lọ thuốc bột rắc lên vết thương
của Triệu Long Tượng. Vết thương đau nhói tận tim gan khiến cho mặt của
Triệu Long Tượng biến sắc, mặt mày nhăn nhó nhưng y cũng chỉ cắn chặt
răng mà chịu đựng không kêu bất cứ tiếng nào, sau đó thì lạnh lùng nhìn
Kim Tiểu Chu. Còn Kim Tiểu Chu, lúc này đang xé chiếc áo sơ mi của
mình ra lấy một miếng, cẩn thận băng bó vết thương trên chân cho Triệu
Long Tượng. Sau khi lặng lẽ làm xong mọi chuyện, Kim Tiểu Chu vẫn