không nhìn vào mắt của Triệu Long Tượng, nhanh chóng quay người đi về
phía đặt khẩu súng bắn tỉa, nhặt súng lên rồi chầm chậm bước đến bên cạnh
Trác Thanh Đế.
Tôn Diệu Dương cười khổ mà rằng:
- Mẹ kiếp, cùng một kiểu người, cùng một kiểu vết thương nhưng tại sao lại
không có ai đến băng bó vết thương cho lão tử ta đây. Xem ra bản thân hôm
nay nhất định phải chết rồi, nhưng nói không chừng ngươi vẫn còn một con
đường sống cũng nên.
Triệu Long Tượng nhìn gã nhưng không nói gì.
Tôn Diệu Dương cười toe toét:
- Người mà anh đắc tội chính là cái tên tiểu sát tinh kia, nể tình nghĩa của
bốn anh em các ngươi, có lẽ hắn sẽ không giết chết anh đâu. Ta đắc tội
chính là cái tên đại sát tinh kia, chắc chắn là không còn đường sống.
- Sớm biết sẽ có ngày hôm nay sao ngày xưa còn làm như vậy?
Một giọng nói khác vang lên. Vừa dứt lời, từ phía căn phòng cũ nát kia có
một người bước ra.
Một thân hình cao ráo, vạm vỡ bước ra từ trong ngôi nhà cũ nát, khuôn mặt
bình thản, ánh mắt bình tĩnh, giống như mặt nước không một gợn sóng,
không vui không buồn. Người này nhìn Triệu Long Tượng bằng ánh mắt
bình thản, mặc dù y đã đắc đội rất lớn với người này nhưng trong đôi mắt
đó lại không có sự hận thù.
Lâm Cường!
Phía sau Lâm Cường, Cáp Mô cũng từ từ bước ra. Quỷ dị thay, chân của
anh ta hoàn toàn không bị đánh gãy hay bị thương gì hết, thậm chí bước đi