ÁC BÁ - Trang 2021

- Không thoa thuốc được, bây giờ thoa thuốc hay không thoa thuốc cũng
không có ý nghĩa gì nữa. Thoa thuốc cũng có thể làm cho thương tích lập
tức tốt hơn, cho dù đã tốt hơn cũng ngăn không được cái chết, không có ý
nghĩa. Như nay cũng tốt rồi, ít nhất cũng coi như chết toàn thây. Tôi nghĩ
qua rất nhiều lần bộ dạng lúc mình chết như thế nào. Mỗi lần nghĩ đến đều
khẳng định cuối cùng mình sẽ chết không có đất chôn thây, hoặc là chết
không nhìn thấy xác, hoặc là chết theo cách ngũ mã phanh thây. Bây giờ
như nay… là tốt lắm rồi.

Cường Tử không nói gì, mà là quay đầu liếc nhìn Thẩm Hổ Thiền.

Thẩm Hổ Thiền đi sang cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, không để ý tới
tuyết vẫn còn đọng lạnh như băng trên vùng đất Hắc Long Giang cứng
chắc. Anh ta cầm hộp thuốc lá ngoại nhập lên, cũng rút ra một điếu đốt lên.
Sau khi dùng sức hút một hơi cũng theo đó mà nhíu mày.

- Cái thứ như đàn bà này, quả thật hút không ngon.

Anh ta nhìn thoáng qua Triệu Long Tượng hỏi:

- Mua bao nhiêu tiền vậy?

Triệu Long Tượng sững người lại, do dự một thoáng rồi mới trả lời:

- Khoảng chừng hơn… một trăm Euro.

Thẩm Hổ Thiền trợn tròn tròng mắt, anh ta liếc nhìn Triệu Long Tượng
thấp giọng mắng một câu:

- Thứ đồ hoang phí!

Nói xong nhặt hộp thuốc lên chùi trên quần áo của mình, bộ áo Adidas mặc
trên người của anh ta xuất hiện hai đường vết bẩn. Bỏ thuốc lá vào trong túi
của mình, Thẩm Hổ Thiền vẫn mắng thầm nho nhỏ loại đàn ông hoang phí.