ÁC BÁ - Trang 2022

Không khí trong lúc đó quá mức khác thường.

Hoàn toàn không có một chút mùi vị đánh nhau sống chết. Bỏ qua đừng
trông tới vết thương trên đùi Tôn Diệu Dương và Triệu Long Tượng, bốn
người bọn họ ngồi thành một vòng trên mặt đất càng giống như đám đàn
ông đang tán gẫu, không có mùi vị sắp đánh nhau sống chết, bình lặng,
không sát khí.

Tôn Diệu Dương nhìn Thẩm Hổ Thiền lầm bầm, gã cười khổ nói:

- Hổ Thiền, đừng như vậy. Người khác không hiểu anh, tôi còn không hiểu
anh hay sao? Cho tôi sảng khoái đi nhé. Vậy thế này, để cho tôi chết giống
như một thằng đàn ông! Như một thằng đàn ông ngồi cưỡi ngựa đón gió
phá sóng bên sông Ngạch Nhữ Cổ Nạp! Sau khi tôi chết đừng thiêu thành
tro, chôn tử tế được không.

Thẩm Hổ Thiền phun ra một ngụm khói thuốc liếc mắt nhìn anh ta, sau đó
nhẹ lắc đầu thốt ra hai chữ:

- Không được.

- Tại sao!... Cũng đúng thôi, linh hồn của tôi đã ô uế, không có tư cách
chôn xuống đất. Vậy thì ở chỗ tốt nước non xinh đẹp, tuỳ tiện vùi xác tôi
vào trong tuyết, tôi muốn chết nguyên vẹn, đừng hoả táng.

Tôn Diệu Dương trong nháy mắt sa sút tinh thần, ánh mắt của anh ta cũng
trở nên ảm đạm.

Thẩm Hổ Thiền vẫn thốt khẽ ra hai từ:

- Không được.

Tôn Diệu Dương ngẩng phắt đầu lên, anh ta nghiêm mặt giận dữ quát: