ÁC BÁ - Trang 2024

- Thẩm Hổ Thiền tôi chửi tám đời tổ tông nhà anh! Con mẹ nó đến mức
này rồi còn muốn như thế nào nữa.

Giọng điệu Thẩm Hổ Thiền bình thản nói:

- Anh chết thế nào tôi tính không được, Chiến gia giao anh cho Cường Tử
xử trí. Tôi chỉ là đến để xem anh chết, không làm gì khác cả.

Tôn Diệu Dương quay phắt đầu nhìn Cường Tử:

- Nhóc con! Chú vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa!

Trong mắt của gã mong muốn được sống không chút giấu giếm, đúng là
chết không cam lòng.

Cường Tử thở dài, hắn đạp tắt đầu thuốc lá ở trên mặt đất. Đứng lên nhìn
núi non bốn phía, còn có những gốc cây bị tuyết đọng bao trùm nhưng vẫn
chưa có cong vòng thân cây xuống trên núi.

- Tôi có thể quyết định anh chết thế nào… Nhưng tôi không có quyền cho
anh sống. Việc mình làm sai thì đã sai rồi, ngay cả khi sau đó anh sợ hãi, ăn
năn, nhưng vẫn phải nhận lấy sự trừng phạt đáng phải có giành cho anh. Có
một số việc có thể tha thứ, có một số việc… không thể!

Triệu Long Tượng nghe thấy Cường Tử nói xong câu này, sắc mặt của anh
ta chợt biến thành trắng bệch, ánh mắt trong nháy mắt đã mất đi thần sắc,
không hề có sức sống. Anh ta cười khổ, nhìn cái chân gãy của mình, thì
thào nói nhỏ một câu:

- Trừng phạt, là giành cho kẻ thất bại.

Cáp Mô lặng lẽ đi đến bên Kim Tiểu Chu, nhìn vẻ thống khổ trên mặt y,
anh ta vỗ bả vai Kim tiểu Chu.