- Mặc kệ như thế nào, chú ấy cuối cùng vẫn chưa có quên tình cảm của
chúng ta, không có xuống tay với tôi. Tôi biết rõ trong lòng cậu đang nghĩ
cách nào để cho chú ấy sống tiếp, trong lòng tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng
mà… con người như chú ấy, không chịu thua.
Sắc mặt Kim Tiểu Chu biến đổi lần nữa, rốt cuộc không thốt nên lời.
Triệu Long Tượng bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười ha hả, trong tiếng cười
kia lộ ra một nỗi tuyệt vọng. Anh ta quay ngoắt về hướng Cường Tử nói
từng chữ từng câu:
- Tôi không hối hận! Cho tôi một cơ hội nữa, tôi vẫn sẽ làm y như vậy!
Giọng nói Cường Tử bình thản nói:
- Tôi biết.
Triệu Long Tượng đứng lên thật khó khăn, anh ta nhìn thoáng qua bốn phía
xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Kim Tiểu Chu và Cáp Mô một lát.
Chỉ trong thời khắc này, trong ánh mắt của anh ta có một loại cảm giác hối
lỗi khó có thể diễn tả được.
- Nói cho tôi biết, anh dự định cho tôi chết thế nào!
Triệu Long Tượng nhìn chằm chằm Cường Tử hỏi.
- Gần đây bên phía Nhật Bản sẽ có hành động, để trả thù hành động lần đó
của tôi ở Nhật Bản, dựa theo tin tức tình báo bọn họ chuẩn bị đổ bộ lên đảo
Điếu Ngư sau đó tuyên thệ chủ quyền. Bên phía nước ta đã chuẩn bị xong,
có rất nhiều người nhìn ra dấu vết đã tự mình tập kết đến xung quanh đảo
Điếu Ngư, các anh… cũng đi nha.
Lúc Cường Tử nói lời này, trong ánh mắt thật đau xót hết mực.
- Triệu ca, thật ra, tôi không muốn giết anh.