- Vậy anh còn muốn tính thế nào nữa? Hán tử Mông Cổ đối với kẻ địch
đuổi tận giết tuyệt, cũng sẽ không đốt xác của kẻ địch.
Thẩm Hổ Thiền thở dài, không nói gì nữa.
Cường Tử giơ ngón tay xua xua trước mặt Tôn Diệu Dương, hắn vừa cười
vừa nói:
- Hán tử Mông Cổ, anh tại sao vẫn cảm thấy mình nhất định phải chết khó
coi như vậy chứ?
Tôn Diệu Dương ngây ra một lúc, gã chậm rãi quay đầu nhìn Cường Tử:
- Ý của anh là gì? Lẽ nào anh không muốn giết tôi? Cho dù anh không
muốn, Hổ Thiền cũng sẽ không để cho tôi tiếp tục sống, việc này không có
gì để bàn bạc nữa. Nếu như Hổ Thiền phạm luật tôi cũng sẽ giết hắn, không
tha.
Thẩm Hổ Thiền cười nói:
- Anh còn nhớ được luật lệ sao?
Sắc mặt Tôn Diệu Dương biến đổi, gã nhìn Thẩm Hổ Thiền hỏi:
- Được rồi, nói cho tôi biết anh tính xử trí tôi thế nào? Mang về băm vằm
như tương trước mặt các anh em? Hay là chôn ở dưới đất bảo các anh em
cưỡi ngựa đạp qua đạp lại cho đến khi không còn lại gì?
Thẩm Hổ Thiền hoi:
- Luật lệ này là do anh quyết định sao?
Tôn Diệu Dương nổi giận mắng: