Hắn nói.
Triệu Long Tượng sửng sốt, nhìn chằm chằm bóng lưng mệt mỏi của
Cường Tử vừa nói xong đã quay người rời đi. Anh ta ở thời khắc này bỗng
nhiên nhận ra mình mất đi một thứ gì đó. Giống như… cơ hội sống sót,
giống như tình cảm giữa anh em. Anh ta chợt phát hiện mình thật sự là một
người không chịu thua. Một khi thua rồi, sẽ không còn lối thoát nào cho
mình. Nhìn bóng lưng Cường Tử, vẻ mặt anh ta đầy vẻ thê lương.
Nếu như nhận lỗi, Cường Tử vẫn sẽ sẵn lòng tha thứ cho mình sao?
Giọng nói này ở trong đầu anh ta vọng ra, vởn quanh thật lâu không tan.
Chỉ là, anh ta cũng biết, hết thảy điều đó cũng sẽ theo bước chân Cường Tử
cách mình càng đi càng xa. Mặc kệ tình cảm giữa Cường Tử và anh ta, hay
là tình cảm giữa Cáp Mô, Kim Tiểu Chu với anh ta, đều càng lúc càng rời
xa anh ta.
Thẩm Hổ Thiền đứng lên phủi đất trên mông, anh ta hút một hơi thuốc cuối
cùng trong tay.
- Tôi sẽ tiễn hai người các anh đến phương nam, thuyền đã chuẩn bị xong
xuôi, ngoại trừ không có máy bay xe tăng vũ khí có thể chuẩn bị đều ở trên
thuyền. Tôn Diệu Dương, anh không phải muốn chết giống như một gã đàn
ông Mông Cổ trên thảo nguyên sao?
Anh ngồi xổm xuống, rắc hết lọ thuốc lên vết thương của Tôn Diệu Dương.
Xé một miếng vải trên quần áo của mình, Thẩm Hổ Thiền băng bó cẩn thận
vết thương cho Tôn Diệu Dương.
- Thay tôi giết nhiều thêm vài tên, tôi còn chưa thể chết được. Đợi đến sau
khi tôi chết rồi, sẽ đến dưới đó đi tìm anh. Đến lúc đó hai anh em ta lại
cùng nhau uống rượu sữa ngựa thật sảng khoái, mỗi người lấy một cô gái
thảo nguyên về làm vợ. Chiến gia giao anh cho Cường Tử xử trí, thực ra tôi
biết rõ trong lòng huynh ấy đã không nhớ tới hận thù với anh nữa. Tôi tin