ngoài giống như kéo chó chết, đến bây giờ đã qua một năm cũng không hề
nghe nói Lưu Tam Thủy lộ mặt lần nào nữa.
Phòng riêng ở lầu hai này cũng chỉ là chỗ giành cho bậc trung, những đại
thiếu gia có thân phận chân chính hoặc nhân vật bối phận hiển hách sẽ
không tiêu tiền ở chỗ này, càng sẽ không uống loại Ngũ Lương Dịch hơn
một ngàn đồng này. Lần trước Lý thiếu gia đặt phòng ở lầu bốn gọi một lúc
năm bình Ngũ Lương Dịch cực ngon mỗi bình có giá mười sáu vạn tám
trăm đồng, đó mới gọi là khí thế ngập trời.
Trong mắt y, Cường Tử tuy rằng trông có vẻ có chút âm trầm, nhưng tuyệt
đối không phải loại con cháu nhà giàu hoặc con cháu nhà có ông già nào đó
theo đảng gì. Đại nhân vật chân chính, như thế nào đặt loại phòng nhỏ ở lầu
hai.
Chỉ có điều tố chất làm nhân viên phục vụ khiến cho một tia chán ghét này
của y chỉ là lóe lên rồi biến mất, lập tức trên mặt của y lộ ra một nét cười
rất giả tạo. Thực ra không chỉ có y, cô gái tên gọi Lý Đông Yến kia cũng
phán đoán như vậy. Quán rượu Linh Điểm Nhất Khắc này rượu trắng nồng
độ cao nhất chính là Ngũ Lương Dịch cực ngon mười sáu vạn tám trăm một
bình, năm mươi bốn độ.
Tự tin xuất phát từ phán đoán của chính mình, Lý Đông Yến cũng không
giới thiệu cho bọn Cường Tử loại rượu trắng cực ngon người bình thường
chỉ có thể ngưỡng mộ này. Trong lòng cô ta không cho rằng Cường Tử là
một đại nhân vật có tiền của như vậy, uống Ngũ Lương Dịch nguyên chất
một ngàn tám trăm tám một bình này đã là mức tối đa rồi, bằng không cũng
không có gây chuyện ở đây.
Còn không phải tiền đau lòng người sao?
Lý Đông Yến cười lạnh hai tiếng ở trong lòng, tuy rằng ở Linh Điểm Nhất
Khắc làm việc chưa đến hai năm, nhưng ở chỗ rồng rắn lẫn lộn này, cô ta