Cáp Mô trừng mắt nói:
- Ngươi xem ông đây là kẻ ngốc à? Hay là cảm thấy chúng ta uống không
được rượu ở nay này?
Anh ta đứng lên một tay đẩy phục vụ nam kia ra, chỉ vào bình Ngũ Lương
Dịch cực ngon bày trí ở trong tủ rượu trang hoàng xa hoa ở đầu cầu hai
tầng hai nói:
- Trên mặt bình rượu kia ghi là năm mươi bốn độ phải không? Phải hay
không? Đúng hay không!
Cáp Mô ca không giận luôn giữ nét cười có ba phần giống quỷ bảy phần
giống ma, Cáp Mô một khi nổi giận, chín phần đều phải đảo ngược lại
nhưng thế nào cũng vậy thôi. Nét hung tợn trên mặt anh ta dọa Lý Đông
Yến nhảy dựng, chỉ có điều lập tức cô tỉnh táo lại ngay, hừ lạnh một tiếng
lạnh lùng với Cáp Mô. Loại ma cà bông có chút mánh khóe gây náo loạn
này, hai năm nay cô ta tuy rằng thấy qua không nhiều, nhưng luôn có
những người đui mù để cho cô tăng thêm kinh nghiệm, không nghĩ tới hôm
nay chính cô đụng phải.
Tủ rượu kia ở đầu cầu thang tầng hai, trong cả tủ rượu chỉ bày một bình
rượu như thế.
Lý Đông Yến vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhẫn nãi của cô đã đến mức
cuối cùng. Linh Điểm Nhất Khắc là chỗ nào? Ngay cả Lưu Tam Thủy lão
đại nửa thành phố như thế kia cũng phải ngoan ngoãn theo phép tắc ở nơi
này, muốn gây náo loạn, đến nhầm chỗ rồi!
Nam phục vụ kia cũng nắm chặt Lý Đông Yến đang hết sức kích động, vẻ
mặt vui vẻ nói với Cáp Mô:
- Thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng tôi nhất thời quên mất, bởi vì loại Ngũ
Lương Dịch cực ngon này bình thường rất ít khi có khách gọi đến, cho nên