xin ngài tha thứ bỏ quá cho. Nếu như ngài muốn uống bình rượu kia, tôi lập
tức lấy đưa cho ngài.
Cáp Mô ca ra vẻ dường như rất không hài lòng cũng đè nén cơn giận
xuống, anh ta vươn tay ra nói:
- Năm bình!
Năm ngón tay này thật giống như năm cây đại thụ che trời sáng ngời trước
mặt Lý Đông Yến và nam phục vụ kia, mặc dù hai người coi như là đã thấy
qua nhiều người cũng không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Lý Đông
Yến chấn động trong lòng, cô ta không ngừng hỏi mình, chẳng lẽ mình
nhìn lầm rồi?
Cô ta lần nữa đánh giá cẩn thận một chút ba gã đàn ông trong căn phòng,
một người đã có năm phần men say, xem quần áo trên người mặc dù là
hàng đắc tiền nhưng rõ ràng là hạng tầm thường. Một người vẻ mặt hèn
mọn, cách ăn mặc chẳng có một chút quan hệ nào với con người. Nhưng
kia một thanh niên mái tóc bạc trắng, mặc dù có một loại khí chất khiến
người ta không nắm bắt được, nhìn không thấu được, nhưng hàng hiệu mặc
trên người y rõ ràng là hàng giả....!
Ba người này, thật sự sẽ có đủ tiền trả tiển bình rượu Ngũ Lương Dịch cực
ngon mười sáu vạn một bình không? Hơn nữa một hơi gọi đến năm bình?!!
Hít thật sâu một hơi, Lý Đông Yến nghiêm túc nói:
- Ngài quả thật muốn gọi năm bình Ngũ Lương Dịch cực ngon sao?
Cường Tử lạnh lùng quay đầu nhìn cô một cái:
- Khó nghe!