nhìn thấy nhiều đại thiếu gia kiêu ngạo ngang ngược con cháu của viên
chức chính phủ có thân phận bối cảnh kinh người nhưng lại trông có vẻ rất
bình thường. Làm việc hai năm cũng khiến cho cô tích lũy được kinh
nghiệm nhất định, đôi mắt xinh đẹp của cô ta tuy nói không bằng hỏa nhãn
kim tinh của Tôn Ngộ Không, nhưng nhìn bối cảnh và thế lực của người
nào đó vẫn có chút tự tin.
- Như vậy đi, ngài là lần đầu tiên đến Linh Điểm Nhất Khắc chúng tôi chơi
phải không? Tôi giảm giá cho ngài mười phần trăm, coi như tôi trèo cao
làm bạn bè với ngài được không?
Lý Đông Yến cười nói rất thản nhiên.
Biểu tình trên mặt cô rất chân thành, nhưng nét khinh thường lóe lên rồi
biến mất giống như nam phục vụ kia trên khóe mắt vẫn bị cảm giác nhạy
cảm của Cường Tử bắt được. Giống như vậy, Kim Tiểu Chu cũng nhìn thấy
một chút biến hóa trên vẻ mặt của cô ta, anh ta thở mạnh một tiếng lạnh
lùng.
Cường Tử đỡ Kim Tiểu Chu đang muốn đứng lên, giọng điệu bình thản nói
với Lý Đông Yến:
- Huynh đệ chúng ta bây giờ đang muốn uống rượu mạnh, xin hỏi chỗ các
người có thể đáp ứng không?
Lý Đông Yến nhíu mày một cái, cô nàng không cho rằng gã thanh niên mái
tóc bạc trắng này còn sẽ dây dưa vấn đề này. Cô đã nhượng bộ, đây là
quyền lợi lớn nhất ở vào chức vụ như cô cho phép.
- Thực xin lỗi, đã giải thích với ngài rồi, rượu trắng nồng độ mạnh nhất nơi
này chúng tôi chính là đây rồi. Nếu như ngài còn muốn uống nồng độ cao
hơn, vậy xin ngài tha thứ, Linh Điểm Nhất Khắc chúng tôi không thể cung
cấp cho ngài.