này vào đây không có tiếng tăm gì, nhưng sau khi đi ra lại khuấy động trời
đất!
Ngay hôm đó Đại Thiếu Đông Bắc đến góp vui ở Linh Điểm Nhất Khắc, bị
thanh niên thoạt nhìn bình thường giống như vừa mới tốt nghiệp đại học
này giẫm đạp nát bấy. Hơn nữa trong lúc giẫm đạp thoải mái khí thế, kết
quả lại ngoài suy đoán của tất cả mọi người. Tiếu Đại Thiếu, cháu nội của
phó tư lệnh quân khu, ở trước cửa căn phòng riêng lầu hai nơi này sau khi
bị thanh niên kia tát tai bay từ lầu hai rơi thẳng xuống lầu một.
Người đi theo Tiếu Đại Thiếu gọi một cuộc điện thoại tới quân khu, không
đến nửa giờ năm chiếc xa quân sự chở theo hơn một trăm binh sĩ súng ống
đạn thật phong tỏa nơi này, Thiếu tá đi đầu vẻ mặt đằng đằng sát khí, hận
không thể mang tất cả trai gái đàn ông đàn bà trong quán rượu này đi hết
không còn một mống. Mà thanh niên kia cũng giống như không tim không
phổi, biết rõ đánh người không nên đánh lại vẫn cứ ngồi ở trên quầy rượu
tầng hai uống bia rẻ tiền nhất, ngồi vững như bàn thạch ở nơi đó giống như
đang xem kịch.
Thiếu tá mang người đồng loạt đi lên, thanh niên đến từ Bắc Kinh kia nói
một câu nhàn nhạt, sau đó đưa điện thoại trong tay cho Thiếu tá kia, lập tức
xảy ra một cảnh tượng khiến cho mọi người có mặt ngày hôm đó đều kinh
ngạc không biết nên nói sao. Thiếu tá cầm điện thoại lên, viên phó tư lệnh
quân doanh của bọn họ sai sư đoàn trưởng của bọn họ phái người đến giải
quyết chuyện này gọi điện thoại đến, trong điện thoại quát tháo một tiếng
quay về hết cho ông lập tức cúp điện thoại.
Nếu như cuộc điện thoại kia khiến cho Thiếu tá tràn đầy câu hỏi không có
người giải đáp, vậy câu nói nhàn nhạt của chàng thanh niên kia mới đúng là
khiến cho y sợ hãi mồ hôi lạnh túa ra toàn thân.
- Bắc Kinh, Triệu gia.