Bốn chữ.
Dù rằng Thiếu tá kia cũng không có gặp qua lãnh đạo cấp cao, nhưng y
cũng không phải một thằng ngu, không đến ba mươi tuổi có thể lên đến
chức vị này, đầu óc của y cũng đủ được coi như hai chữ sáng suốt.
Thiếu tá chưa nói được câu thứ hai, chỉ đứng nghiêm, nghiêm chỉnh cung
kính chào theo nghi thức quân đội, sau đó mang người rời đi.
Thanh niên đi ra quán rượu Linh Điểm Nhất Khắc quay đầu lại nhìn thoáng
qua cửa sổ mở ở lầu năm quán rượu kia, một người đàn ông đã có chút tóc
trắng đứng ở đó nhìn hắn, người này chính là ông chủ đứng đằng sau quán
rượu Linh Điểm Nhất Khắc từ trước tới nay chưa bao giờ lộ mặt, mà lúc
này người đi theo sau lưng ông ta trong căn phòng đó đều là nhân vật tiếng
tăm lẫy lừng ở ba tỉnh Đông Bắc.
Ông chủ quán rượu Linh Điểm Nhất Khắc đứng ở cửa sổ tầng năm nhìn
thanh niên đến từ Bắc Kinh kia, kinh hãi trong lòng quả thật không ít hơn
chút nào so với Thiếu tá kia.
- Bắc Kinh, Triệu gia.
Bốn chữ này trong tích tắc truyền đến trong lỗ tai ông ta, bốn chữ này có
sức mạnh lớn bao nhiêu cho dù là người có cấp bậc cỡ như ông ta cũng
không dám nói hiểu rõ hoàn toàn.
Thanh niên đó không để lại tên tuổi, nhưng bốn năm sau Lý Mộ Bạch ở
quán rượu Linh Điểm Nhất Khắc gần như diễn lại lần nữa việc thanh niên
Bắc Kinh kia làm trước đó, cũng có một đám lớn nhỏ công tử bột đến chúc
mừng Linh Điểm Nhất Khắc mở cửa được năm năm bị y treo ngược lên, rất
thất vọng nói một câu:
- Bây giờ rốt cuộc biết tại sao Triệu Phù Sinh nói đi một chuyến đến Đông
Bắc không có được cái gì cả, câu nói này thật không sai chút nào.