ÁC BÁ - Trang 2080

rõ.

Trong Hiên Viên Sơn Trang cách Linh Điểm Nhất Khắc khoảng chừng
mười mấy cây số, trong thư phòng màu sắc cổ xưa sặc sỡ kia, một người
đàn ông trông có vẻ hết sức già yếu bị một hồi chuông điện thoại từ trong
suy nghĩ của riêng mình bừng tỉnh, với hàm dưỡng của ông ta vốn sẽ không
kinh ngạc cỡ này, nhưng việc xảy ra gần đây vượt ra ngoài tính toán của
ông ta, cho nên ông ta cũng khó tránh khỏi thần hồn nát thần tính.

Nhấc điện thoại lên, chợt nghe thấy tổng giám đốc quán rượu Linh Điểm
Nhất Khắc giọng nói mang theo vẻ run run.

- Ông chủ, lại có người gọi nhà vua.

- Thì sao? Gọi thì cũng gọi rồi, ngạc nhiên gì chứ!

Hách Liên Xuân Mộ hết sức bực bột đặt điện thoại xuống, vuốt lông mày
nhíu chặt nói với tên mập đối diện trước mặt không ngừng lau mồ hôi:

- Những người bên dưới này càng lúc càng không có phép tắc, có người gọi
rượu uống cũng muốn gọi điện thoại đến làm phiền ta!

Bùi Đông Lai vừa lau mồ hôi, vừa dè dặt nói:

- Ông chủ, là ngài dặn dò, nếu như có người cao giọng gọi khui nhà vua lần
nữa, lập tức báo cho ngài biết.

Hách Liên Xuân Mộ tay vuốt lông mày dừng lại, thần sắc ông ta không
biến đổi nói:

- Đúng không? Tuổi càng lớn trí nhớ càng ké,. Đông Lai, anh đi xem thử đi,
nếu như tên lưu manh đui mù nào đó thì đào cái hố chôn thẳng vào, nếu là
người có địa vị lớn, anh ứng phó trước một chút, đừng mất đi lễ nghĩa.

Bùi Đông Lai đáp một tiếng, khom người lui ra khỏi thư phòng.