ÁC BÁ - Trang 2079

Lý Mộ Bạch, đừng để ý đến tổ tông hay là bậc cha chú, từ trước giờ đều
chiếm cứ một chỗ trung tâm của chính quyền. Nói về chính hắn chỉ có thể
dùng một lời này: Cả Trung Quốc ta đây thời đại này chỉ có hai người có
thể khiến cho ta có hứng thứ đấu một trận, hơn nữa cho dù thua cũng không
có gì đáng xấu hổ. Một là Triệu Phù Sinh một xu tiền cũng không mang
theo đi khắp cả đại giang nam bắc sau đó chui thẳng vào trong quân ủy
sống chết không hề ra ngoài. Một là Trác Thanh Chiến rõ ràng có cơ hội
chiếm được quyền lực vào trong lòng bàn tay cũng thà rằng chạy tới Nội
Mông nuôi ngựa chăn dê.

Lúc trước Triệu Phù Sinh đến Linh Điểm Nhất Khắc, vẫn chưa có bây giờ
đó là ai dám gọi ra bình rượu đắc tiền nhất Linh Điểm Nhất Khắc, kẻ đó sẽ
phải đón nhận khiêu chiến của tất cả khách hàng quán rượu ngày hôm đó.
Khiêu chiến này đương nhiên không chỉ là quyền cước đánh nhau liều
mạng hơn nữa thế lực sau lưng phải càng lớn hơn. Chỉ cần người này có thể
chống đỡ được khiêu chiến ngày hôm đó, chẳng những sau này bất cứ khi
nào đến Linh Điểm Nhất Khắc đều miễn phí toàn bộ, càng có thể uống trà
cùng ông chủ thần bí đứng sau lưng kia.

Mà Triệu Phù Sinh, y chỉ uống vài chai bia rẻ tiền nhất, cũng đã làm được
đến mức này.

Bảy năm trước Lý Mộ Bạch, chính là gọi liên tục năm bình giành cho vua,
đã khiến cho tất cả người có mặt ngày hôm đó đều lé mắt. Sau bảy năm trôi
qua, cho dù là có người uống rượu này lần nữa, cũng không có người cao
giọng tuyên bố ra ngoài. Người nào cũng biết quán rượu Linh Điểm Nhất
Khắc này tàng long ngọa hổ, không người nào sẵn lòng đứng mũi chịu sào.

Cho nên, dù cho có người gọi rượu giành cho vua, cũng sẽ nói phục vụ
không cần phải lớn tiếng gọi lên.

Mà Cáp Mô ca gọi xong, nam phục vụ kia muốn nhìn thấy bọn họ xấu mặt
lập tức cao giọng tuyên bố ra ngoài, tâm lý trả thù cỡ nào nhìn cũng thấy