Bác sĩ Lưu đỡ giá mắt kính ở trên sống mũi, ghé mắt nhìn xem Cường Tử
trên giường bệnh cảm khái nói:
- Đã bị thương nặng như vậy thật bất ngờ không chết được, hơn nữa khôi
phục bằng tốc độ kinh người, đây quả thật là kỳ tích a!
Y tá phụ hoạ nói:
- Đúng vậy nha, không thể tưởng được mười bảy mười tám đao kia của tên
lưu manh không những không có giết được hắn…
Ặc… Viết thuận tay, các bạn có thể cho rằng là đang viết cho đủ số chữ,
trên thực tế tôi đúng là suy nghĩ như vậy. Hai đoạn ngắnnày phía trên
không đọc thì hơi phí, dù sao tôi sẽ không xoá, tôi đảm bảo.
Y tá nói:
- Người này sức sống thật là cứng cỏi, bị thương nặng như vậy, tôi cho rằng
hắn thế nào cũng không qua khỏi. Bác sĩ Lưu, y thuật của ngài thật là lợi
hại, tuyệt vời. Thật có thể khởi tử hồi sinh diệu thủ hồi xuân.
Bác sĩ Lưu đỡ mắt kính ở trên sống mũi lên, nhìn những đốm sao sáng nhỏ
trong ánh mắt y tá không ngừng bay ra, thở ra một tiếng rất dè dặt, xoay
người nghiêm trang kiểm tra vết thương đổi thuốc cho Cường Tử. Sau đó
dặn dò y tá kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Cường Tử, hơn nữa dạy bảo Y tá:
- Thật ra nhiệt đố cơ thể con người cũng không phải chỗ nào cũng như
nhau, có nhiều nơi cao, có nhiều nơi thấp hơn, phương pháp đo nhiệt độ cơ
thể dưới nách coi như tương đối chính xác. Nhiệt kế ngậm trong miệng thật
ra không phải chính xác lắm, bởi vậy phía trong hang luôn khá ấm áp.
Những vì sao từ trong ánh mắt y tá liên tục bay ra ngoài, sau đó từng ngôi
từng ngôi thổi trên mặt bác sĩ Lưu: