- Thật vậy chăng? Cơ thể thật sự là quá thần kỳ, bác sĩ Lưu ngài xem nếu
như là tôi nhiệt độ cơ thể sẽ chỗ nào cao hơn? Có phải là trong hang phải
không? Ặc… trong mồm?
Bác sĩ Lưu xấu hổ cười nhỏ giọng nói thầm một câu:
- Miệng của cô khá lớn, đo đạc nhiệt độ cơ thể không được.
Y tá nũng nịu rên ri một tiếng, xấu hổ cười nói:
- Bác sĩ Lưu thực biết nói giỡn, miệng của tôi cũng không lớn, nói nữa tôi
sẽ kẹp được đâu?
Một đường màu đen trong đầu bác sĩ Lưu, thật giống như thác nước:
- Thanh âm của tôi nhỏ như vậy cô đều nghe thấy được.
Y tá:
- Ta đối với vật hình trụ tròn, ặc… Nhiệt kế khá dễ xúc động.
Cường Tử vẫn đang nằm sấp, hắn may mắn mình chỉ có thể năm sấp. Bạch
y thiên sứ ở trong suy nghĩ của hắn luôn là hiện hữu đại biểu cho sự thuần
khiết giống như nữ thần, thuộc về loại kính ngưỡng chỉ có thể quan sát từ
xa không thể đùa giỡn. Thí dụ như hắn sử dụng bổn phận nghề nghiệp của
cô y tá này làm vài động tác ở trong chăn mền lặng lẽ suốt cả một đêm dài
để an ủi cơn đói của mình… là linh hồn và thân thể bị thương, hoàn toàn
không phải đói khát. Hắn bây giờ không nhìn thấy hình dáng y tá, y tá cũng
không nhìn thấy gương mặt cố hết sức nhịn cười đã nghẹn thành màu đỏ
tím tròng mắt cũng nổi lên những tia máu đỏ. Có khi nín cười khó chịu
giống như nín tiểu, đều là nín nhịn.
Bác sĩ Lưu nhìn nhiệt kế hạ thể, không nóng. Nói rõ người bệnh khôi phục
vô cùng tốt, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Chỉ cần một tuần miệng vết