trưởng, cho nên mới phải ngứa ngáy. Cường Tử trong lòng muốn cảm ơn
Trương Quốc Lập, cảm ơn Sơ Nguyên, để cho ta biết nhiều kiến thức như
thế. Hắn có thể cảm giác được phía sau lưng của mình giống như có một
trăm con kiến đang làm cùng một động tácbò tới bò lui, ngứa ngáy khó
chịu. Năm mươi con trống, năm mươi con mái. Hắn là nghĩ như vậy, hắn
thực ra không biết rõ trong một cái tổ kiến trên triệu con, chỉ có một con
cái. Đây là một việc tàn nhẫn cỡ nào đây, nếu như hắn biết rõ chắc chắn suy
nghĩ như vậy, dù sao tôi là nghĩ như vậy.
Nằm một tuần lễ, thật muốn nằm luôn a. Nằm bất động lâu như vậy có phải
sẽ mất đi cơ năng các bộ phận khác của cơ thể hay không? Nghe nói người
sống đời sống thực vật chính là như vậy, bởi vì thời gian nằm trên giường
quá dài, rất nhiều công năng đều teo tóp, phải có người không ngừng mát
xa tứ chi mới đảm bảo máu tuần hoàn thông thuận, bằng không… Cường
Tử vừa nghĩ tới hai chữ teo tóp này, đã cố sức giơ tay xuống dưới bụng sờ
lên trên, không sao, phản ứng vẫn là rất linh mẫn. Cái giường này thật
mềm, rõ ràng một điểm cũng không sợ chút nào.
Cường Tử nằm sấp buồn phiền, buồn bực nghĩ nếu có điếu thuốc thì tốt rồi,
đang nghẹn khó chịu, bỗng trong đầu quặn đau một trận! Cơn đau này căn
bản không thể đón nhận, tới cực nhanh, như sấm rền như nước lũ gào thét
mà đến, trong nháy mắt cơn đau lan khắp cả đầu gần như điên đảo! Gần
như ngay cả dấu hiệu đều không có trực tiếp đến đau đớn cực đại đã khiến
Cường Tử kêu to "A" một tiếng, thoáng hôn mê ngất đi.
Trong hỗn loạn, Cường Tử mở to mắt, chung quanh mù sương, tựa như là
đang ở trong cảnh mộng.
Một âm thanh xuất hiện đột ngột bên cạnh Cường tử, Cường Tử lại càng sợ
hãi. Dụi dụi con mắt tìm tòi bốn phía thoáng chốc, cũng không có phát hiện
cái gì. Thanh âm kia tựa hồ cực kỳ thống khổ, sau khi rên rỉ vài tiếng dần
dần thấy rõ ràng hơn. Cường Tử đưa mắt quan sát nhìn bốn phía, tìm kiếm