thương đã bắt đầu kết vảy đáng để nói là kỳ tích. Mười bảy mười tám vết
thương kia sâu có thể thấy xương sđầu tiên phải dùng đến hai giờ đồng hồ
rửa ráy sạch sẽ, khâu lại cũng phải dùng đếndùng bốn giờ, chích thuốc mê
cũng tìm không thấy chỗ lành lặn để đưa kim vào, chỉ có thể đâm vào trong
vết thương. khi làm giải phẫu người bệnh đã lâm vào hôn mê sâu, bất kỳ
lúc nào tim cũng có thể ngừng đập. Nhưng sau khi truyền vào túi máu đầu
tiên, vết thương đã không còn chảy máu, thậm chí dùng tốc độ mắt thường
cũng có thể thấy máu chậm rãi được hấp thu lại vào trong thân thế! Điều
này về mặt y học là không có cách giải thích, lúc ấy mấy vị bác sĩ ở đây
đều cho rằng người bị thương này là người ngoài hành tinh. Về sau thông
qua chơi oẳn tù tì quyết định do bác sĩ Lưu vặn lỗ tai Cường Tử một cái,
kết quả thấy vật kia dưới háng Cường Tử không có đấu hiệu co rút tăng
lớn, tất cả mới thở phào một cái, thì ra chỉ là người địa cầu.
Khôi phục quá nhanh, thể chất như vậy nói là trong vạn người có một tuyệt
không phải giả dối. Bác sĩ Lưu lắc đầu, không có biện pháp tìm được đáp
án với nghi vấn trong lòng y. Vừa vặn nhìn thấy nhãn dán trên giường
Cường Tử, trên đó viết giường một trăm lẻ bảy, tính danh: Lâm Cường. bác
sĩ Lưu thoải mái gật đầu nhẹ, tự nhủ:
- Thì ra hắn là Tiểu Cường.
Sau khi bác sĩ Lưu và Y tá đi ra, Cường Tử mới mở to mắt. Gian phòng
bệnh là phòng đơn, thiết bị lắp đặt giống như phòng tổng thống khiến cho
người ta nhìn choáng ngợp cả mắt. Xa hoa, Cường Tử nghĩ đi nghĩ lại hai
chữ này có thể bỗng xuất hiện từ trong đầu. Sau đó lại gắn thêm một tính
từ, thật xa hoa muốn chửi thề. Đây là đãi ngộ của kẻ có tiền hưởng thụ, Lôi
Tử thúc cũng coi như là đúng đắn, nơi này ở thật thư thái.
Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang dần phục hồi tốt, từ cảm
giác tê liệt ban đầu đã chuyển biến thành vừa đau vừa ngứa. Miệng vết
thương ngứa chính là chuyện tốt, điều này nói rõ vết thương đang khép lại.
Cùng lúc miệng vết thương khép lại đầu dây thần kinh cũng đang sinh