nơi phát ra âm thanh, cuối cùng phát hiện ở trong đám sương mù lượn lờ
một thân ảnh mơ hồ.
Bóng người này chập chờn trong sương mù, bộ dạng tựa hồ đứng vững
cũng rất khó khăn.
Cường Tử lấy hết can đảm hỏi:
- Anh là ai?
Sau khi bóng người kia lắc lư vài cái, thật giống như điều chỉnh tính năng
máy chiếu phim, màn hình dần hiện rõ ràng hơn.
- Cho dù bạn là ai, xin chào.
Thanh âm đột ngột vang lên, Cường Tử lần nữa bị doạ nhảy dựng. Hắn
nhìn bóng người hiện ra từ trong sương mù kia, tựa như là một quân nhân,
tuy nhiên nhìn quân phục không giống là người nước chúng ta. Thân hình
người này rất cao lớn, thân cao khoảng chừng một mét chín. Tuy nhiên
quân phục của y cực kỳ rách rưới, tựa như mới từ trên chiến trường kháng
Nhật rút lui về, bằng không thì cũng là mới cãi nhau một trận với Tưởng uỷ
viên trưởng quân trung ương.
Cường Tử:
- Anh là ai?
Quân nhân nói:
- Ta là Hạng Uy quan chỉ huy hạm đội Hoăc Khắc tinh cầu, đây là mảnh
nhỏ kí ức tôi dùng tinh thần lực bảo tồn trước khi chết, thời gian duy trì sẽ
rất ngắn, bạn chú ý nghe…
Cường Tử: