- Để cho Báo Tử ca trút ra hết mọi thứ, lát nữa hãy lên.
Kim Tiểu Chu liên tục đánh ngã hai người, người phía sau đã đồng loạt vọt
tới trước mặt anh ta. Một sợi xích sắt múa may nên vào trán anh ta, Kim
Tiểu Chu giơ tay chụp được sợi xích sắt kia dùng sức lôi tới, bước chân
người kia không vững bị anh ta kéo tới, sau đó Kim Tiểu Chu một gậy
hung hăng đâm vào cổ người kia, người kia hự một tiếng mềm oặt ngã
xuống.
Một tiếng ầm vang, gậy gỗ trong tay người bên cạnh nện trên bả vai Kim
Tiểu Chu, lần này đánh Kim Tiểu Chu thân hình nghiêng đi. Lập tức Kim
Tiểu Chu rống giận một tiếng, màu sắc trong ánh bất chợt đỏ hồng lên thêm
mấy phần.
Cẳng chân quét sang, người đánh lén anh ta bị anh ta đá bay thẳng từ trên
lầu hai xuống, sau khi thân thể rơi xuống tự do ngã trên một cái bàn, lăn lộn
ngã trên mặt đất.
Kim Tiểu Chu trở nên hung ác, gậy gỗ trong tay cũng không còn để ý ai là
ai, chỉ cần có người hiện ra ở trước mặt anh ta chủ động xông tới, sức mạnh
kia thật giống như một con chó phát điên. Trong ánh mắt của anh ta tràn
nhập máu tanh, dường như đã không còn năng lực tự khống chế, múa may
gậy gỗ một mình ép ba mươi mấy người lui từng bước về phía sau.
Xông lên bao nhiêu người thì bị Kim Tiểu Chu làm ngã bấy nhiêu người,
động tác của anh ta sắc bén bá đạo hơn nữa hung hãn độc ác, ra tay hoàn
toàn không có một chút kiêng dè, chỉ cần có thể đánh bại đối phương căn
bản không lo lắng sau một đòn đó đối phương là chết hay là bị thương. Còn
may trong tay anh ta là một cây gậy gỗ mà không phải một thanh đao bén,
nếu như là một thanh đao bén, lúc này chỉ sợ đã máu chảy thành sông.
Cường Tử nhìn dáng vẻ điên cuồng của Kim Tiểu Chu, vẻ mặt sầu khổ.
Cáp Mô bên cạnh hắn cũng giống như vậy, khớp xương bàn tay nắm chặt