ÁC BÁ - Trang 2105

cũng đã trở nên trắng. Bùi Tử Doanh phía sau bọn họ sợ tới mức gương
mặt mất đi màu sắc. Hoàn toàn không ngờ được gã đàn ông thoạt nhìn đã
say đến không biết gì kia điên cuồng như thế.

Mắt thấy Kim Tiểu Chu chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ làm ngã gần
chục người, mà những người còn lại cũng bị sát khí bạo phát ra của anh ta
ép lui về sau, xông lên trước không hề kiêng nể gì cả, có mấy người trẻ tuổi
rõ ràng bị doạ sợ hãi, đã xoay người trốn về phía sau.

Tuy nhiên Kim Tiểu Chu cũng giống như vậy không dễ chịu gì, trên người
anh ta cũng trúng đòn rất nhiều. Cơ bản anh ta làm ngã một người đều là
thành quả một đòn đổi lấy một đòn. Anh ta tuy rằng uống nhiều rồi, nhưng
bằng tố chất thân thể huấn luyện tăng tốc hai năm qua trong quân đội, anh
ta có thể cắn răng chịu từng roi da từng gậy tránh khỏi đánh trúng chỗ
hiểm, nhưng những người kia thì không có phản ứng nhanh như anh ta.
Đánh nhau từng đòn đổi từng đòn, vẫn luôn là sau khi Kim Tiểu Chu chịu
lấy một đòn cũng đánh ngã ngay một người.

Cáp Mô quay đầu liếc nhìn Cường Tử, Cường Tử hiểu rõ ý của anh ta, anh
ta là sợ cứ tiếp tục như vậy Kim Tiểu Chu sẽ chịu thiệt, dù sao Kim Tiểu
Chu đã say không biết gì, bây giờ xông lên hoàn toàn là một cơn tức giận
nhất thời, một khi cơn tức giận này tiêu tán mất, đám người kia sẽ đánh anh
ta thành đống thịt.

Vừa lúc đó, Kim Tiểu Chu một cước đạp một gã đàn ông tuổi tác không lớn
lắm bay ngược về phía sau, gậy gỗ trong tay quét ngang đánh vào đầu một
gã đại hán muốn đánh lén anh ra nở hoa, anh ta nện mạnh gậy gỗ trong tay
về phía người trước mặt, một tiếng rống to từ trong miệng anh ta bùng phát
ra!

- A!

- Đến đây! Đến nữa!