ÁC BÁ - Trang 2107

khẽ:

- Chỉ có chút năng lực này thôi à? Vẫn chưa đủ, có bản lãnh gì tiếp tục đem
ra, tôi chờ.

Lông mày Hoắc Anh Cách trên lầu bốn nhíu lại, y cảm thấy y hẳn nên đi
xuống. Từ Hưng Bang đương nhiên không chỉ có chút sức mạnh này,
nhưng một khi người phía chính phủ tham dự vào, tính toán trước đó của
mình phải thất bại. Vừa nhấc chân lên, y nhìn thấy một gã mập từ cửa chính
đi vào, người này vừa tiến vào, ánh mắt Hoắc Anh Cách liền sáng hẳn lên.

Chân vốn đã sải bước vội thu trở lại, Hoắc Anh Cách cười lạnh một tiếng
nói thầm trong lòng:

- Xem ra hôm nay có trò hay rồi, muốn không cao giọng hát lớn cũng khó
lắm.

Bùi Đông Lai từ trước cửa chen vào, vừa nén giận vừa không ngừng dùng
khăn tay lau mồ hôi trên trán.

Anh ta vừa vào cửa, những người ngăn cản gã đầu lĩnh đám tay chân trước
đó chạy sang nghênh đón. Đó là một gã đàn ông trẻ tuổi thoạt nhìn có vẻ
không cao lớn thậm chí hết sức ốm yếu, xem ra không quá hai mươi bảy
tuổi, sắc mặt khá trắng, thậm chí có vẻ suy yếu do bệnh tật. Thân thể của gã
so với mấy tên thuộc hạ thân thể khoẻ mạnh ở sau lưng gã rõ ràng không
cùng một loại, cánh tay một tên đại hán bất kỳ nào đó dưới quyền gã đều
phải to lớn hơn nhiều so với gã.

- Bùi ca, ngài thế nào cũng đến rồi.

Thanh niên gầy yếu dẫn đầu nói với Bùi Đông Lai.

Bùi Đông Lai khẽ gật đầu, vỗ bả vai thanh niên kia một cái nói: