ÁC BÁ - Trang 2106

Anh ta sải bước đi nhanh về phía trước, mà những người kia không tự chủ
được lui về phía sau. Người ở sau cùng đã lùi đến trước cầu thang. Tên nhát
gan đứng cuối cùng bị khí thế của Kim Tiểu Chu chấn động hết sức hoảng
hốt, bước chân xê dịch đã từ trên lầu hai lăn xuống dưới. Một tiếng kêu thê
lương vang lên, kẻ kia sau khi lăn xuống đụng vào rào chắn ngất đi.

Thanh âm rên xiết kia thật giống như tín hiệu thoái lui, đám người kia
không ai bảo ai cùng lúc xoay người bỏ chạy. Người dẫn đầu kia cũng là
người bị Kim Tiểu Chu đánh ngã đầu tiên gian nan bò dậy từ trên mặt đất,
gã tránh né ra xa khỏi Kim Tiểu Chu lăng từ trên cầu thang xuống bò dậy
chạy mất, vừa chạy vừa hô:

- Thằng điên! Thật con mẹ nó thằng điên!

Kim Tiểu Chu lần nữa rống giận:

- Đến đây!

Sau một âm thanh này, rốt cuộc không còn ai dám đối mặt với anh ta, chẳng
những bọn tay chân kia chạy đi rồi, mà ngay cả người quan sát xung quanh
cũng tránh né thật xa, không dám đối mặt với ánh mắt quét qua của anh ta.

Cường Tử thở dài một hơi, đi qua đỡ lấy Kim Tiểu Chu.

Kim Tiểu Chu quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn, cười khúc khích nói:

- Thực con mẹ nó sảng khoái!

Nói xong, thân thể anh ta mềm nhũn ngã ngửa ra. Cường Tử giao Kim Tiểu
Chu cho Cáp Mô đỡ lấy, để cho Cáp Mô đỡ anh ta vào trong phòng riêng
nghĩ ngơi.

Lúc này Từ Hưng Bang co rút trong góc tường vẻ mặt hoảng sợ nhìn sang,
Cường Tử từng bước từng bước đi tới, ngồi xổm ở bên cạnh gã sau đó nói