ÁC BÁ - Trang 2108

- Lại có người muốn gọi nhà vua, ta cũng nhịn không được muốn đến xem
thử là thần thánh phương nào. Mặt khác, Tam Tuyệt anh mới đến nơi này,
ta sợ có một số việc anh ứng phó không được.

Gã trẻ tuổi tên gọi Lục Tam Tuyệt cười, không đưa ra ý kiến nào cả.

- Ai gọi nhà vua?

Giọng điệu Bùi Đông Lai bình thản hỏi một câu.

Mồ hôi trên mặt không ngừng chảy xuống, điều này khiến cho anh ta trông
có vẻ rất đau khổ.

- Ba người trong gian phòng riêng nhỏ ở lầu hai, rất cứng rắn, chỉ một
người đã đánh ngã mười mấy tên tiểu tạp chủng không có mắt, doạ chạy
hai mươi mấy tên, tôi yêu mến khí phách huynh đệ kia.

- À?

Bùi Đông Lai cũng bị khơi gợi hứng thú, anh ta ngẩng đầy quét mắt một
vòng, theo ngón tay Lục Tam Tuyệt chỉ. Điều nhìn thấy đầu tiên là Cường
Tử đứng ở bên lan can lầu hai đang châm lửa đốt một điếu thuốc. Anh ta
không biết Cường Tử có nhìn thấy anh ta hay không, nhưng anh ta lúc nhìn
thấy Cường Tử trong lòng dường như bị một khối đá tảng nện vào.

- Sao… Sao có thể là hắn được.

Con mắt Bùi Đông Lai lập tức khép hờ lại thành một khe hẹp, trong lúc
nhất thời cũng quên lau mồ hôi.

- Sao vậy Bùi ca? Quen biết sao?

Lục Tam Tuyệt dè dặt hỏi một câu.

Bùi Đông Lai nhẹ gật đầu, không nói gì.