ÁC BÁ - Trang 2109

- Nói cho Triệu Trạch Sinh biết, hôm nay tất cả hoá đơn của người kia đều
miễn phí, tiền kia tính cho ta.

- Ặc… Bùi ca, không ít tiền đâu nha.

Lục Tam Tuyệt do dự thoáng chốc nói.

- Không ít hơn sáu mươi vạn, ông đây trả món tiền này cũng đau lòng, anh
cho rằng tôi muốn trả sao? Người kia… Không phải tôi có thể chọc vào
được, thậm chí ông chủ bây giờ nhìn thấy hắn, cũng phải nhượng bộ lui
binh.

Lục Tam Tuyệt nghe Bùi Đông Lai nói như vậy, rõ ràng bị doạ nhảy dựng.

- Kẻ kia… Bùi ca, không chỉ sáu mươi vạn, kẻ kia vừa mới nói, hoá đơn tất
cả mọi người ở Linh Điểm Nhất Khắc tối nay, hắn bao hết.

- Ta chửi!

Bùi Đông Lai buồn bã hô một tiếng, lập tức thở dài nói:

- Bỏ đi, mẹ nó, sớm biết như vậy ta đã không chạy đến làm việc vặt này rồi.

Vừa lúc đó, cửa chính lầu một hỗn loạn một trận, cũng không biết có bao
nhiêu cảnh sát mặc đồng phục xanh cùng nhau bước vào. Quơ dùi cui trong
tay, khách ở lầu một lập tức bị đuổi tránh ra một mảng đất trống. Bùi Đông
Lai khép hờ hai mắt nhìn biến cố bất thình lình này, ánh mắt chợt vui vẻ.

Mọt gã đại đội trưởng sắc mặt âm lạnh bước vào cửa chính, quét đôi mắt
xung quanh. Gã đứng ở nơi đó không nói lời nào, chắp hai tay ra sau lưng
đứng ở chỗ chính giữa lầu một.

Hai cảnh sát dìu Từ Hưng Bang từ lầu hai đi xuống, đi thẳng đến trước mặt
đại đội trưởng. Sau khi nhìn thấy vết thương cả người Từ Hưng Bang ngay