bố trong nhà cũng coi như là nhân vật có thực quyền ở Đảng bộ thành phố
cho nên gã cũng theo đó hăng hái xông lên.
Đả kích lần đó quá lớn đối với gã, mãi cho đến hôm nay gã cũng không
quên được gương mặt tà mị nhưng kiêu ngạo đến cực điểm của Lý Mộ
Bạch.
- Anh là ai?
Gã kìm nén lửa giận, cố giữ giọng điệu bình thản hỏi.
Dù rằng Từ Hưng Bang cũng chẳng phải em trai ruột thịt của gã gì cả, gã
họ Hồng, gọi là Hồng Huy. Nhưng hai nhà Hồng Từ đời nay chỉ có hai
người bọn họ là con trai, với danh nghĩa anh em họ hàng gã nhất định phải
đứng ra. Mặc kệ là Hồng gia hay là Từ gia, cho dù cả Đông Bắc không thể
coi gia đình tiếng tăm lẫy lừng gì, nhưng ở trong thành phố này cũng thuộc
gia tộc gốc rễ cắm sâu. Cha gã là Đảng viên của uỷ ban thành phố, mẹ gã là
chủ tịch tập đoàn Hồng Hoa. Trong nhà Từ Hưng Bang vị cha già kia khi
còn ở trên chức vị là nhân vật số hai của tỉnh này, tuy rằng sau này xuống
dốc nhưng dù sao cha của Từ Hưng Bang vẫn còn chỗ đứng ở Đảng bộ
tỉnh.
Hồng gia và Từ gia gộp chung sức mạnh với nhau, cho dù lãnh đạo thành
phố cũng phải kiêng kỵ ba phần.
Có lý lịch như vậy, nếu như không phải mấy năm trước Lý Mộ Bạch chà
đạp gã quá tàn nhẫn cho nên để lại bóng hình đen tối trong lòng gã, Hồng
Huy thật sự không cần phải giữ vững lý trí nói chuyện với kẻ không chút ấn
tượng nào kia.
Cường Tử cúi đầu nhìn thoáng qua Hồng Huy, dù rằng cách nhau rất xa,
nhưng vẻ lạnh nhạt còn có một tia khinh thường trong ánh mắt đều bị Hồng
Huy nhận ra.