- Cút!
Cường Tử chỉ nói một chữ.
- Bắt hắn lại cho ta, nếu như chống cự, đánh chết không cần luận tội!
Hồng Huy cho dù hàm dưỡng cao hơn nữa, Cường Tử nỏi ra một chữ này
gã cũng không còn đường lui nữa. Huống chi bản thân gã cũng không phải
thiện nam tín nữ gì, gã cũng không cần phải rượu mời không uống muốn
uống rượu phạt, gã cũng không cần giả bộ lịch sự gì nữa. Dù rằng trải qua
sự kiện Lý Mộ Bạch, nhưng đó là quá khứ rồi có lẽ cũng không còn xuất
hiện Lý Mộ Bạch thứ hai nữa. Cho nên Hồng Huy không cho rằng số mệnh
của mình kém như vậy, Lý Mộ Bạch gã gặp rồi, còn có thể gặp được
Vương Mộ Bạch, Triệu Mộ Bạch nữa hay sao?
Cường Tử thở mạnh một tiếng, chậm rãi hút một hơi thuốc.
Mười tên cảnh sát bổ nhào tới như lang như sói, người xung quanh cầu
thang đồng loạt tránh ra nhường đường. Người ở trên lầu phần nhiều là sinh
viên nhà giàu có hoặc là ông chủ cơ sở kinh doanh tư nhân, những người
này đều tự mình hiểu rõ, ai cũng biết tình thế bây giờ mình chỉ có nước
tránh khỏi lối đi này, chẳng may đi theo vô duyên vô cớ có thể bị đánh một
trận.
Cường Tử nhìn những cảnh sát xông lên kia, trong lòng đột nhiên nhớ tới
việc từng làm qua ở Đông Đỉnh của Trác Thanh Đế. Tuy nhiên đại đội
trưởng phía dưới kia so với Trác Thanh Đế rõ ràng không cùng một cấp
bậc, đoán chừng gã cũng không có thực lực và dũng khí cởi bỏ áo một
mình đấu với một đám người.
Liếc qua Bùi Đông Lai đứng dựa vào góc tường ở lầu một, Cường Tử cười
lạnh trong lòng. Nhịn à? Vậy tôi xem anh còn có thể nhịn đến khi nào!