Gã cảnh sát xông lên đầu tiên chưa nói câu nào, vung thẳng dùi cui nện
xuống bả vai Cường Tử. Dùi cui kia mang theo gió, cú đánh này dùng hết
sức lực. Cường Tử cười, tự nhủ quả nhiên không giống nhau, bọn du côn
mới vừa rồi mới ra tay đã nhắm vào chỗ hiểm, tên mặc đồng phục này quả
nhiên chưa có phá vỡ hết luật pháp.
Cũng không nhìn thấy hành động của Cường Tử, cảnh sát xông lên đầu tiên
dường như nhìn thấy bóng người Cường Tử nhúc nhích, chỉ là dường như
thôi, ngay cả chính gã cũng không xác định được rốt cuộc là nhúc nhích
hay là không nữa. Chuyện trong nháy mắt đó cũng không ảnh hưởng động
tác của gã, dùi cui kia vẫn gào thét nện từ trên xuống.
Khi dùi cui kia cách bả vai Cường Tử chưa đến mười phân, cảnh sát kia
cảm thấy một luồng sức mạnh rất lớn khó có thể chống lại truyền đến trên
ngực. Thân thể của gã theo đó cong gập lại, sức mạnh kia mang thân thể gã
bay lên sau đó bay thẳng ra ngoài, đâm vào liên tiếp ba đồng đội gã mới
đâm vào trên rào chắn tạo nên tiếng kim loại va chạm mạnh sau đó ngã
nhào trên mặt đất. Xương cốt toàn thân trong nháy mắt giống như bị đứt
gãy hết, nhúc nhích cũng không được.
Trong quán rượu này thật sự không có người nào có thể nhìn rõ một cước
vừa rồi của Cường Tử, chạm khẽ như viết chữ, nhưng đối với tên cảnh sát
kia thật sự tạo thành bốn chữ thương tích trầm trọng, tuy nhiên cũng không
thể coi là vết thương gây chết người gì.
Bắn đầu mẩu thuốc lá trong tay ra, đầu mẩu thuốc lá này mang theo một
quỹ đạo ánh sáng màu đỏ đánh trúng sống mũi người xông lên đầu tiên ở
đằng sau! Người kia kêu to một tiếng hoảng hốt, giơ tay lên vuốt lung tung
trên mặt của mình, gã còn chưa khôi phục lại vẻ kinh hãi bị đầu mẩu thuốc
lá bắn trúng trên mặt của mình kia, một bóng người đã đến trước mặt gã.
Cảnh sát đó theo phản xạ ngẩng đầu nhìn xem, nhìn thấy nét cười tà ác trên
khuôn mặt của Cường Tử đã gần gã trong gang tấc.