ÁC BÁ - Trang 2116

Đông Bắc, cái tên Bùi Đông Lai này sơ sơ cũng có địa vị dưới một người
trên vạn người, đắc tội với người như thế, hậu quả như thế nào Hồng Huy
biết rất rõ ràng.

- Nhà của tôi, tôi đến xem thử.

Bùi Đông Lai cả khuôn mặt hiện ra nét cười hiền hoà, hoàn toàn không
giống nhân vật máu lạnh được mệnh danh ngang hàng với Tôn Diêm
Vương ở Nội Mông trong truyền thuyết của xã hội đen kia. Một mình Tôn
Diêm Vương, người của tất cả các băng đảng ở Nội Mông đều nói đến phải
biến sắc. Đó là bởi vì Tôn Diêm Vương những năm đó ở Nội Mông từ đầu
đến cuối dựa theo một chữ, đó chính là giết. Mà Bùi Đông Lai tuy rằng
trông có vẻ chẳng qua là tên mập rất thân thiện, nhưng ở vùng Đông Bắc,
mùi máu tanh trên người anh ta chỉ nhiều chứ không ít hơn so với Tôn Diệu
Dương.

Nhắc đến Bùi gia, chỉ cần là băng đảng ở Đông Bắc đều biết rõ, đó là một
đại nhân vật cao không thể với tới.

Hồng Huy là ai? Tâm tư không đến mức bảy khiếu thông suốt cho dù là
ông già của gã ở Đảng bộ thành phố cung cấp cho chút sức lực, gã cũng
không lết lên nổi chức vị này. Bùi Đông Lai vừa đi sang, trong lòng của gã
đã mơ hồ cảm thấy hôm nay việc này chỉ sợ phải dừng lại ở đây.

- Bùi ca, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng, nếu như kẻ làm huynh đệ đui
mù này làm sai chuyện gì, ngài cũng đừng để vào trong lòng.

Hồng Huy vẻ mặt chân thành nói.

Bùi Đông Lai nhìn thoáng qua Cường Tử, bỗng nhiên nói một câu không
đầu không đuôi:

- Cả đời Lão Phật gia nhận được đứa cháu nuôi, quả thật là rồng phượng
trong loài người a.