ÁC BÁ - Trang 2117

Sắc mặt Hồng Huy cứng đờ, gã ngây ngẩn cả người vỏn vẹn đứng mười
mấy giây đồng hồ mới hít một hơi thật sâu, sắc mặt trắng như một tờ giấy.
Trong mắt gã có một loại sợ hãi không che giấu được, gã ép mình phải trấn
định lại, xoay người nói với Bùi Đông Lai hai chữ:

- Cám ơn!

- Thu quân! Quay về!

Hồng Huy hô to một tiếng, mồ hôi lạnh từ trên trán gã không ngừng chảy
xuống.

Vẻ mặt của Bùi Đông Lai ngược lại điềm nhiên như không, chỉ có điều
trong lòng anh ta cũng không có chút cảm giác nào. Rõ ràng là hai người đã
rất đoàng hoàng, nhưng bây giờ mình vẫn không thể không đứng ra làm
tấm lá chắn cho người ta. Lúc trước Hách Liên Xuân Mộ đồng ý đề nghị
của Triệu Long Tượng anh ta đã từng phản đối, chỉ có điều Hách Liên
Xuân Mộ không biết có phải tuổi tác đã lớn càng lúc càng hồ đồ không để ý
đến anh ta. Tình thế rõ ràng như thế kia, rất dễ dàng chĩa đầu mũi lao về
phía Hách Liên gia, thật không biết ông chủ trong lúc đó suy nghĩ thế nào.

Trông cậy vào đám nông dân Kháo Sơn Truân kia đã có thể cho rằng tiêu
diệt được đứa cháu nuôi vừa ý của Lão Phật gia. Bùi Đông Lai không tin,
anh ta cũng biết Hách Liên Xuân Mô khẳng định cũng không tin. Nhưng tại
sao Hách Liên Xuân Mộ không có ngăn cản hơn nữa còn tham dự vào, anh
ta nghĩ cũng không ra.

Từ Hưng Bang được hai tên cảnh sát dìu đỡ, nghe thấy Hồng Huy hô thu
quân gã lập tức nóng vội, cũng không biết sức lực từ chỗ nào đến chạy tới
kép quần áo của Hồng Huy gào thét:

- Anh họ! Làm sao bỏ qua như thế? Hắn đánh em thành như vậy, anh mặc
kệ hay sao?