Nắm cổ áo nhấc gã lên, hai tay Cường Tử thoải mái xoay ngang gã đã bị
Cường Tử túm ngang trước ngực. Nhìn cảnh sát bổ nhào lên từ đằng sau,
Cường Tử ném mạnh người nằm ngang này bay ra. Người đó cách mặt đất
cao hơn một thước, thân thể đâm thẳng vào người mấy đồng đội đằng sau,
đụng thẳng vào hai người đi cuối cùng, tất cả ngã hết từ trên cầu thang
xuống.
Chỉ trong thoáng chốc, thu dọn mấy người này, quá dễ dàng.
Bùi Đông Lai vốn muốn giả vờ ngốc thêm lát nữa, nhưng khi anh ta chuẩn
bị chạy tới đằng sau xem trò vui, anh ta cảm giác được ánh mắt Cường Tử
quét ngang qua mình. Anh ta ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt kia, nhưng nhận
ra Cường Tử đã nhìn chỗ khác. Thầm thở dài một tiếng, Bùi Đông Lai biết
rõ trốn tránh nữa ngược lại hăng quá hoá dở rồi.
Anh ta lau mồ hôi, chen qua cảnh sát trẻ tuổi thở nặng nhọc ngăn trước mặt
mình, anh ta đi thẳng đến bên người Hồng Huy. Nghe thấy tiếng bước chân
Hồng Huy quay đầu nhìn sang, đã nhìn thấy Bùi Đông Lai cả khuôn mặt
mồ hôi đầm đìa.
- Bùi ca, ngài thế nào cũng ở đây.
Hồng Huy lập tức đổi thành một bộ mặt cười nhiệt thành nói.
Người khác không biết ông chủ Linh Điểm Nhất Khắc này là ai, Hồng Huy
gã biết rõ. Người khác không biết ông chủ thần bí đứng phía sau kia có bao
nhiêu thế lực ở Đông Bắc, Hồng Huy gã biết rõ. Cho nên, người khác
không quen biết đại tướng đắc lực thuộc hạ thân tín nhất của Hách Liên
Xuân Mộ giậm chân một cái cả Đông Bắc đều rúng động kia, gã tất nhiên
phải quen biết.
Bùi Đông Lai, mấy năm gần đây ở trong xã hội đen vùng Đông Bắc là
người tiếng tăm vang dội nhất. Nghe nói là người Hoàng đế xã hội đen
Hách Liên Xuân Mộ rất tín nhiệm, giao rất nhiều việc cho anh ta xử lý. Ở