bánh bao hấp trong suốt long lanh mười lăm đồng một lồng, dùng hai ba
mươi đồng đã có thể ăn ngon ăn no rồi.
Cường Tử và Chu Lâm Nhã ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, bởi vì đã qua giờ cao
điểm ăn cơm cho nên khách hàng trong tiệm cũng không nhiều. Tầng hai
chỉ có hai người Chu Lâm Nhã và Cường Tử.
Chu Lâm Nhã một hơi ăn hết sáu bánh bao hấp, uống sạch một chén cháo
thịt bằm thế mà vẫn còn chưa thỏa mãn, nhìn miệng Cường Tử lấp ba lấp
bấp, vẻ mặt đáng yêu khiến cho lòng người vui vẻ khoáng đạt. Cường Tử
cố gắng nuốt nước bọt, thật không dám nói cô cũng ăn tôi đi nha. Hắn giơ
tay lên vừa muốn gọi nhân viên phục vụ thêm một chén nữa, Chu Lâm Nhã
lại một tay đoạt lấy chén của hắn sang, một bộ mặt dương dương đắc ý
chiếm được đồ của người khác.
- Cái đó, em ăn qua rồi...
Cường Tử do dự thốt lên.
Chu Lâm Nhã ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngón tay trắng nõn thon dài
cầm cái muỗng sứ nhỏ tinh tế khuấy nhẹ nhàng ở trong chén. Nheo đôi mắt
lại thật giống như hai vầng trăng mới khuyết, hàng mi thật dài hoàn mỹ đến
cực điểm.
- Cậu còn ăn không?
Chu Lâm Nhã hỏi ngược lại.
Cường Tử lắc đầu nói:
- Không ăn nữa, em đã ăn hai chén rồi.
- Vậy thì tại sao, cậu không ăn chẳng lẽ còn không cho tôi ăn?
- Ý chà... em sợ là...