xoay qua xoay lại bật lửa trong tay.
- Hút đi, không sao đâu.
Chu Lâm Nhã nói khẽ.
Cường Tử lắc đầu nói:
- Chỗ này rất có phép tắc, nói một là một. Người nào không theo phép tắc
đều không được nếm thứ tốt đẹp gì, nghe nói Bùi Đông Lai tâm phúc duy
nhất của Hách Liên Xuân Mộ đã từng ở nơi này gây náo loạn bị người ta
đánh phun máu ném ra ngoài. Nằm thẳng cẳng ở trước cửa hơn một giờ
không đứng dậy nổi, đến cuối cùng Hách Liên Xuân Mộ còn phải phái
người đón y về. Tôi đã gặp qua tên kia, đến bây giờ còn bị nội thương, còn
khó chịu hơn so với chết.
Chu Lâm Nhã cười nói:
- Không hút được rồi, dù sao cũng không phải thói quen tốt gì.
Cô dường như không cảm thấy hứng thú gì với chuyện xưa của Bùi Đông
Lai, đôi mắt xinh đẹp chỉ nhìn chăm chú Cường Tử.
Cường Tử cười nói:
- Đừng có nhìn em như vậy, em sợ em chịu không nổi. Chẳng may cơ thể
nóng lên bất chấp tất cả muốn ở đây làm loạn, phục vụ nghe thấy chạy lên
đây đánh một trận tơi bời vứt thân thể tàn tạ của em ra bên ngoài, vậy biết
phải tính ra làm sao.
Chu Lâm Nhã cười ha ha nói:
- Nếu như cậu thật sự có gan dám làm việc đó là được, tôi bảo đảm không
có người lên đây ngăn cản cậu.