- Sợ cái gì?
Chu Lâm Nhã uống xong một cháo, nhấm nháp tỉ mỉ một chút.
- Ực, đồ cậu ăn ngon hơn so với tôi!
Cô không đợi Cường Tử trả lời, nói ra cái bí mật mới nhận ra làm ra vẻ lớn
ngang với trời.
- Làm sao có thể, mọi thứ đều giống nhau.
Cường Tử vuốt tóc nói.
Chu Lâm Nhã híp mắt cười, giống như một hồ ly tinh lớn.
- Cái chén này của cậu có mùi vị của hai người.
Cô nói.
Cường Tử đâm ra hoảng hốt, không biết nên nói cái gì. Ở trước mặt Chu
Lâm Nhã, hắn nhận ra mình mãi mãi ở trong hoàn cảnh xấu. Mặc dù muốn
lộ ra chút khí thế bá vương cũng sẽ tan tành mây khói trước mắt người ta.
Cường Tử nhớ đến cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Chu Lâm Nhã, bốn chữ,
tim đập loạn xạ. Mà bây giờ vẫn như thế, mỗi một lần gặp được cô đều
khiến cho tim của hắn vui vẻ đập loạn nhịp.
Ở trước mặt Chu Lâm Nhã, Cường Tử giống như mãi mãi là học sinh khi
còn học ở Nhất Trung.
- Tại sao lo lắng như vậy?
Chu Lâm Nhã chợt hỏi.
Cường Tử lôi ra một điếu thuốc, nhìn thấy trên tường dán biển cấm hút
thuốc cười khổ một tiếng. Nhịn cơn nghiện thuốc xuống thu điếu thuốc lại,