ÁC BÁ - Trang 2162

Cường Tử nói:

- Vẫn nên bỏ đi thôi, nếu như thật sự muốn làm việc như vậy em cũng phải
tính trước rồi làm sau, tốt nhất ở một chỗ kêu trời trời không biết, kêu đất
đất chẳng hay mới ra tay.

Chu Lâm Nhã phì một tiếng, suýt nữa cười phun cả cháo vừa ăn vào miệng
ra.

- Tiểu tử kia hiện tại mồm mép thật có bản lãnh a, ha ha. Nói đi, vẫn chưa
có trả lời câu vừa nãy của tôi.

Cường Tử giả ngu nói:

- Câu gì?

Chu Lâm Nhã vừa trừng mắt vừa nói:

- Còn giả ngu? Có tin ta bây giờ cởi áo sau đó hô lên ức hiếp phụ nữ hay
không? Đến lúc đó chính cậu mới kêu trời trời không biết, kêu đất đất
chẳng hay.

Cường Tử cười khổ một hồi, đạo hạnh chênh lệch quả nhiên vẫn còn rất lớn
a.

- Đừng nóng, không phải vội.

- Tại sao?

- Việc này cũng là em đoán ý từ trong lời của Lão Phật gia Đoan Mộc Tú,
vốn em còn không có để ý, nếu không có Tử Ngư nhắc nhở em, suy nghĩ
trong lúc đó em đã để cho nó trôi đi mất. Cô biết rõ, bà lão rất tốt đối với
em, nếu như có tâm nguyện này nếu như em có năng lực đành phải giúp bà
thực hiện.